Thu về...

Suckhoedoisong.vn - Kiểu thời tiết đầy mê hoặc đấy lại đến rồi. Sáng ta đi làm trong khí trời se lạnh, có khi nắng đón ta từ sớm nhưng là thứ nắng hây hẩy trên những tán cây, nắng trải bạc trên mặt hồ. Thứ gió ta mong ước rồi cũng đến.

Gió mơn man, đẩy chiếc chuông gió đầu hồi leng keng nghe ngồ ngộ chẳng ra âm điệu gì. Lá khế thỉnh thoảng lại đổ xuống một đợt, rắc lên bể cá, lên đầu những ông tượng mini mà bố tôi cắm rải rác trong vườn. Lá vàng rơi nhắc đến quy luật sinh tử của đời người. Biết vậy mà không thể dừng thương nhớ. Bố mẹ, bao nhiêu người thân nữa đã chẳng thể ngắm thu được nữa...

Tết Trung thu đong đầy ý nghĩa với mỗi người.

Tết Trung thu đong đầy ý nghĩa với mỗi người.

Trung thu xa xưa là thứ bọn trẻ con chúng tôi hào hứng mong chờ. Có rất nhiều thứ có thể ăn, chơi. Ta có thể vui chơi cùng gia đình, lớn lên có bạn bè là tụ tập tại nhà một bạn nào đó có sân thượng thật rộng để ngắm trăng. Tổ dân phố, cụm dân cư cũng là điểm tập trung để liên hoan phá cỗ. Đồ ăn trong Tết Trung thu cũng thanh giản, không thể ăn uống xô bồ. Hoa quả ngon nhất trong năm là vào mùa thu: hồng giòn, hồng ngọt, na, bưởi, ổi... Bánh trái cũng là thứ cầu kỳ, đẹp mắt nhưng không thể ăn nhiều. Vị ngọt sắc của chúng làm chúng ta phải nhâm nhi, thưởng thức với trà mạn là hợp nhất. Đồ chơi công phu nhất với anh em chúng tôi là hạt bưởi xâu dây thép phơi khô. Đốt cháy có tiếng nổ lép bép, khói đen nhưng thơm mùi tinh dầu. Dây hạt bưởi đốt lên dẫn chúng tôi đánh trống, rước đèn vượt qua đêm tối những ngày kém ánh trăng. Nhà nghèo nên đèn Trung thu mẹ lại cất để năm sau dùng. Mê nhất là đèn con thỏ cắm nến. Thứ ánh sáng xoay tròn nhiều màu làm mê hoặc tâm hồn con trẻ của tôi. Mặt nạ Tôn Ngộ Không tôi chơi không chán trong nhiều năm nhưng mê nhất là chiếc tàu thủy chạy bằng phao dầu sơn xanh đỏ. Không biết ai đó đã sáng tạo ra thứ đồ chơi thông minh, đáng yêu và bền bỉ thế. Chiếc tàu kêu lốp bốp, tỏa khói dầu hỏa đen xì, chạy vòng quanh trong bể hay chậu nước. Xung quanh là lũ trẻ con ngắm nhìn trầm trồ. Lớn lên, chúng tôi vẫn chơi Trung thu nhưng không khí không còn tươi trẻ như trước. Chiếc tàu thủy đã cho vào tủ kính im lìm. Trung thu gần những năm thi đại học là những lo lắng cho tương lai, là ồn ào chốc lát với chúng bạn rồi quay về lo học hành, trợ giúp bố mẹ kiếm tiền. Rồi thoắt đã có gia đình, con cái. Bố tôi đi mua đèn cho cháu chơi nhưng than phiền chợ Trung thu toàn đồ Tàu, chạy pin, xanh xanh đỏ đỏ. Mấy bố con đánh trống tùng tùng đi dọc con ngõ im lìm chán ngắt rồi về ăn bánh. Cả nhà đi ngủ sớm, mai còn đi làm, đi học. Đèn Trung thu vẫn để trong tủ sách của bố cho đến ngày ông ra đi. Trung thu có khi là bố tôi, khi là tôi muốn khuấy động lại để con cháu được vui, để mình được vui lây đã thay đổi đến mức khó nhận ra. Tan biến dần vào dĩ vãng. Có chăng là vị ngọt hăng nồng của bánh hương trà xanh chiêu với ngụm trà thật đặc và nóng. Một mình một cái bánh, không phải chia với ai, không phải để dành hôm sau thay cho quà sáng đi học... Hơn 30 năm đã qua!

Mùa thu cũng là xong mùa gặt. Dân quê thường thả thêm đàn vịt ăn mót thóc chờ vụ mới. Dân Hà Nội cũng không thể quên mùa ăn vịt thời bao cấp. Mỗi khách quê lên chơi với gia đình tôi, mỗi bệnh nhân thân thiết muốn cảm ơn bố tôi đều tặng một con vịt sống. Bố tôi mê món tiết canh nhâm nhi với chén rượu. Lũ con của ông được ông cho toàn quyền ăn thịt, ăn bún.  Với 4 miệng ăn tuổi đang lớn thì con vịt chỉ bé bằng con chim cút bây giờ... thòm thèm. Tôi chẳng nhớ nhà tôi được ăn 2 con vịt một bữa lần đầu là bao giờ... Có lẽ phải là những năm 2000.

Mùa thu còn là mùa của nhiều loại hoa. Những bó cúc trắng, cúc vàng mẹ cắp nách trong rổ đi chợ mang về. Chúng thích hợp cắm trong những lọ gốm sứ giản dị, không phải là thứ pha lê sáng choang bây giờ. Lọ hoa làm sáng bừng căn nhà tập thể bệnh viện, chỉ 12 mét vuông cho 6 thành viên gia đình chúng tôi sinh sống. Mùa thu trăng sáng, mát mẻ, những tối mất điện không còn tivi để xem, chúng tôi “đành” ngồi nghe bố đàn violon. Đàn của nhà, tiếng đàn không thực sự mượt của anh bác sĩ gầy yếu trong những tối mất điện tĩnh mịch cũng đủ làm hàng xóm và chúng tôi thấy vui vui. Phần lớn ông chơi nhạc cổ điển, có khi là nhạc đỏ như Bài ca Sông Lô, bài ca Hà Nội... Qua tháng năm, những giờ chơi đàn của ông ngày càng ít dần, chiếc đàn cũng nứt toác tội nghiệp. Ông mua chiếc đàn mới và cả một chiếc mandolin nữa. Một tối có các cháu tới chơi vui, ông cao hứng gảy đàn mandolin. Lũ trẻ cười khanh khách vì chúng yêu cầu bài nào ông chơi được bài ấy: Chú Ếch xanh, Một con vịt, Hôm qua em đến trường... Lần đầu tiên tôi biết ông chơi được mandolin, đó cũng là lần cuối cùng. Lớp người như bố tôi biết nhiều mà chẳng nói ra, lặng lẽ sống và cống hiến, chẳng đòi hỏi gì nhiều. Cây đàn vẫn treo ở góc tường im lìm. Tôi không biết chơi đàn nên khi nhớ ông chỉ bật nhạc cổ điển, những giai điệu một thời lại quay về với hình bóng ông.

3 năm trước, người cha nuôi của tôi và vài chục bác sĩ đã thành danh của Việt Nam ở Pháp chia tay tôi ở sân ga với lời nhắn nhủ hãy giữ hình ảnh ông ở trong tim. Rồi ngày 5/10, trời thu đẹp như thế mà ông lại lên thiên đàng để gặp Chúa của mình. Năm ngoái, tiết thu còn đang đẹp rực rỡ mà bố tôi cũng lại về với tổ tiên, bỏ lại cây đàn, vườn tược, ao cá. Tại sao họ lại ra đi hết thế này? Ô, vì tôi đã già còn họ đã thành tiên. Mùa thu đến rồi, khắp nơi đẹp như tiên cảnh. Con kính mời hai cha xuống chơi!

BS. Hoàng Cương

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Thu về...

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA