Thư Sài Gòn (số 30): Sài Gòn, những trang viết không ngủ yên

08-09-2021 21:25 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Em còn tỉ mỉ đếm từng ngày như thế, thì sao những nhà văn Sài Gòn trong tâm dịch lại có thể không đong đếm thời gian từng giờ, từng phút trôi qua.

Thư Sài Gòn (số 29): Tôi ở Đà thành, bạn Sài thànhThư Sài Gòn (số 29): Tôi ở Đà thành, bạn Sài thành

SKĐS - Những ngày tháng âu lo, năm thứ hai COVID-19 tại Việt Nam. Sài Gòn ơi, Đà thành tôi không rõ, giờ này bạn còn đủ bình tĩnh, còn tâm trí để lắng nghe những lời thăm hỏi từ tôi?

Sài Gòn, đã 100 ngày giãn cách rồi

Em Hà Nội có chút băn khoăn hỏi:

- Tính đến hôm qua 7/9 là tròn 100 ngày Sài Gòn giãn cách, ngày thứ 61 "phong thành", đêm thứ 44 "giới nghiêm". Không biết trong 3 tháng 10 ngày này nhà văn Sài Gòn viết gì?

Em còn tỉ mỉ đếm từng ngày như thế, thì sao những nhà văn Sài Gòn trong tâm dịch lại có thể không đong đếm thời gian từng giờ, từng phút trôi qua, thậm chí còn mong cho trời mau sáng, cho đêm ngắn lại, cho ngày qua mau, một ngày một giờ lúc này hình như hơn 24 tiếng, hơn 60 phút, dài đến mơ màng ý thức thời gian hiện hữu, dài như những sợi dây phong tỏa chằng chéo khắp nơi trong thành phố…

Thư Sài Gòn (số 30): Nhà văn Sài Gòn làm gì trong 100 ngày giãn cách vừa qua - Ảnh 2.

Bằng lăng vẫn nở tím phố Sài Gòn tháng tư năm COVID.

Trái tim nhà văn luôn nhạy cảm, chỉ cần một chút gì gieo vào cảm xúc là đã rung lên những nhịp đập khác thường. Mà đây là những xao xác chênh vênh, những âu lo thảng thốt, những trầm luân khổ ải trần ai, những sinh ly tử biệt không báo trước, những lạnh lẽo đông cứng đến nghiệt ngã…, có khi sống cả mấy kiếp người cũng chưa chắc một lần có thể trải nghiệm.

Hơn 300 năm nay, có khi nào Sài Gòn chưa kịp đón mùa hè để nghe ve ngâm, ngắm mùa phượng đỏ, thổn thức sắc tím bằng lăng, mộng mơ với cả khoảng trời màu kèn hồng, lả lướt một mùa hoa dầu thả từng chuỗi nốt nhạc trong gió hoàng hôn phố…? Đã ngậm ngùi hoài cảm mùa trong căn nhà mình với nỗi buồn xa xót của những "cách ly", "giãn cách", "phong tỏa", "giới nghiêm", cùng tiếng còi xe cứu thương, những bản tin tối mang ám ảnh những con số ký hiệu F ký hiệu "+"…?

Thư Sài Gòn (số 30): Nhà văn Sài Gòn làm gì trong 100 ngày giãn cách vừa qua - Ảnh 3.

Hơn 300 năm nay, có khi nào Sài Gòn chưa kịp đón mùa hè để nghe ve ngâm, ngắm mùa phượng đỏ, thổn thức sắc tím bằng lăng...

Hơn 300 năm nay có mùa mưa nào giăng mắc buồn thênh không ngày không đêm như năm nay? Có mùa mưa nào nghẹn lòng thân phận người trong mưa mùa như năm nay? Có mùa mưa nào mà đắng đót thê thiết cõi người nhỏ bé như năm nay? Và những giọt nước mắt thương mây, nhớ núi, tương tư hoa lá cỏ cây, thay vì lăn trên những dòng thơ của thi nhân để ngâm nga ca vịnh như xưa nay vẫn thế, thì nay trải dài những dòng thương, những dòng nhân nghĩa, để nhân thế trân trọng từng sat-na của sự sống còn, tồn tại.

Các nhà văn Sài Gòn xem thời gian giãn cách như một cơ may để có khoảng lặng

- Em muốn biết nhà văn Sài Gòn viết gì trong 100 ngày qua? Nhiều lắm em à. Các nhà văn chỉ phải "buộc" chân mình trong ngôi nhà, nhưng tâm hồn vẫn vượt ra khỏi không gian nhỏ bé đó, để chạm vào khoảng trời thành phố lúc mưa lúc nắng, lắng nghe âm thanh phố, cảm nhận từng nhịp thở, để cùng đau, cùng thương, cùng chia sẻ, cùng lan tỏa bằng trang viết của mình.

Thư Sài Gòn (số 30): Nhà văn Sài Gòn làm gì trong 100 ngày giãn cách vừa qua - Ảnh 5.

Đôi mắt em bé Sài Gòn (Ảnh: Nguyễn Trần Hải An).

Từ ngay những ngày đầu thành phố giãn cách, nhiều nhà văn ở TP Hồ Chí Minh đã tham gia cuộc thi thơ và tản văn "45 năm rực rỡ tên vàng" của báo Người Lao Động, để lan tỏa những hình ảnh đẹp, hào sảng, hào hoa, hào hiệp, nhân - nghĩa - lễ - trí - tín của người Sài Gòn, của TP Hồ Chí Minh, như một minh chứng sự "đồng hành" trong niềm tin thành phố sẽ chiến thắng bệnh dịch.

Và như một nối tiếp, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi thơ "Nhân nghĩa đất phương Nam", với phạm vi lan tỏa trong cả nước, hướng tới miền đất phương Nam giàu nghĩa giàu tình giàu nhân ái này. Đã có hàng trăm bài thơ của các nhà thơ TP Hồ Chí Minh gửi về Ban tổ chức, để thấy các nhà văn thành phố không hề "ngủ yên", mà vẫn âm thầm dồn nén cảm xúc, và chắt lọc để có những câu thơ, bài thơ về nhân nghĩa miền đất phương Nam này, nhất là trong thảm họa tai ương, nhân nghĩa càng được nhân lên gấp bội…

…"Sau hàng rào phong tỏa

Í ới gom chia thơm thảo mọi miền

dặn dò nhau vững chí bền lòng

đất nước này từng qua bao cuộc chiến

Những con số đong đầy hy vọng

niềm tin bừng trong mắt mỗi ngày qua

vượt lằn ranh tử sinh người về trong hạnh phúc

cúi mình hôn hoa nở trước hiên nhà…"

(Tiếng cười vang trên góc phố yêu thương- Bùi Phan Thảo)

Nhưng đó chưa là giới hạn. Các nhà văn Sài Gòn xem thời gian giãn cách như một cơ may để có khoảng lặng, lắng những trải nghiệm, tinh lọc, và thể hiện bằng những trang viết tràn đầy cảm xúc tinh tế. Một số dự án dài hơi đã được thực hiện, không chỉ như tiếp thêm năng lượng mà còn như một cách đối diện tích cực trong dịch bệnh để lạc quan, để không bào mòn ngòi bút, và "mài" tư duy ngôn ngữ văn chương thêm sắc bén.

Nhà văn trẻ Tống Phước Bảo, trong đợt giãn cách năm ngoái đã kịp viết, và ngay những ngày giãn cách đầu tiên ở thành phố đã ra mắt "Sài Gòn còn thương thì về", với chữ "Thương" là chủ đề. Không những thế, 100 ngày với Bảo là những ngày "rèn bút", hàng chục tản văn trên các tờ báo từ Trung ương đến địa phương, cũng có cả chục truyện ngắn in trong các tờ báo văn học danh giá, và một dự án dài hơi, tiếp theo một cuốn sách về Sài Gòn, mà theo Bảo mấp mé nội dung "vẫn là chữ thương trên từng năm tháng".

Thư Sài Gòn (số 30): Nhà văn Sài Gòn làm gì trong 100 ngày giãn cách vừa qua - Ảnh 7.

Nhà văn Tống Phước Bảo (người cầm mic) giao lưu với BGK cuộc thi truyện ngắn do Quán chiêu văn tổ chức năm 2021

Nhà văn trẻ Nguyễn Hoàng Trung Hiếu thì có 100 ngày nhiều ý nghĩa, anh đã kịp hoàn thành bản thảo cuốn tiểu thuyết, tạm đặt tên "Gió qua đồi Phương Bối", là câu chuyện hư hư thực thực xuyên không trong giấc mơ về một mối tình vừa lãng mạn vừa mãnh liệt giữa một ký giả - nhiếp ảnh gia chiến trường với một Ma Soeur, xen trong đó là những câu chuyện về môi trường, bảo vệ thiên nhiên, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu những đổi mới đương đại…

Thư Sài Gòn (số 30): Nhà văn Sài Gòn làm gì trong 100 ngày giãn cách vừa qua - Ảnh 8.

Nhà văn trẻ Nguyễn Hoàng Trung Hiếu chúc mừng nhà văn Hoài Hương, tác giả Thư Sài gòn số 30 này, nhân dịp chị ra cuổn tản văn mới.

100 ngày này, với nhà văn Trầm Hương, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh có thật nhiều việc để làm. Chị đang biên tập, hiệu đính các bài viết và hoàn chỉnh cuốn sách kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh kịp ra mắt đúng ngày kỷ niệm. Cùng lúc chị đang viết một cuốn sách về những người anh hùng thầm lặng trong chiến tranh, như chị nói là "một cách trả nợ những ân tình với Sài Gòn", chị còn viết một kịch bản phim tài liệu đề tài về Bà Mẹ Việt Nam anh hùng.

Thư Sài Gòn (số 30): Nhà văn Sài Gòn làm gì trong 100 ngày giãn cách vừa qua - Ảnh 9.

Nhà văn Trầm Hương

Cũng phải nói thêm, chị là một ca F cách ly tại nhà, đã tự chữa khỏi cho mình bằng cả ý chí nghị lực, sự rèn luyện thể lực bằng tập thở, tập yoga, dinh dưỡng đúng phương pháp thực dưỡng và những chỉ dẫn thuốc điều trị của bác sĩ.

Đặc biệt nhà báo nhà văn Huỳnh Dũng Nhân, vừa trải qua một cơn bạo bệnh, tưởng chừng đánh gục anh, nhưng khi khỏe lại, ngỡ anh sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức, thì hình như ngược lại, anh càng quý trọng thời gian hiện hữu. 100 ngày với anh là thời gian thú vị, không chỉ làm thơ, viết những bài bút ký sinh động rất thời sự COVID-19, anh còn vẽ những bức tranh cổ động lan tỏa năng lượng tích cực phòng chống dịch bệnh, khích lệ động viên các y bác sĩ tuyến đầu, nhắc nhở cộng đồng thực hiện các quy định 5K- 5T của Bộ Y tế…

Thư Sài Gòn (số 30): Nhà văn Sài Gòn làm gì trong 100 ngày giãn cách vừa qua - Ảnh 10.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân vẽ chống trầm cảm ngày cách ly.

100 ngày, chỉ là cái chớp mắt trong lịch sử hơn 300 năm Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh. Nhưng là những ngày dài như thời gian vô tận với bao nhiêu trải nghiệm đầy chiêm nghiệm "tồn tại hay không tồn tại","sinh sinh diệt diệt", đối với các nhà văn thành phố, để thấy được sống bình thường đã là một ân huệ cuộc đời, là bao chất liệu để trải lòng trên trang viết như một cách ghi chép ký ức, như một cách lưu giữ thời gian bằng ngôn từ. Và chắc chắn sau những ngày này, sẽ có một "dòng" văn chương COVID-19 của các nhà văn Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh.

Trong tôi bỗng dưng vang lên giai điệu vui nhộn mà đầy da diết, về thành phố Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh của tôi đầy nhân nghĩa…

"Thành phố gì kỳ/ Quán cơm hay quán mì/ Mình kêu thêm dĩa rau sao không tính tiền thêm phí/ Thành phố gì kỳ/ Trà đá cho free/ Giữa trời chang chang cho ai kia đi ngang vơi đi lo toan/… Thành phố gì kỳ/ Có anh kia chẳng giàu/ Mà sao đang khó khăn vẫn bẻ đôi bánh mì manh áo/… Thành phố gì kỳ/ Hễ ai thiếu gì/ Thì hộp cơm, hay bó rau, ai ai sẻ chia đâu cần suy nghĩ…" - Thành phố gì kỳ - Thầy giáo 9X Thái Dương.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Thông điệp 5T - Pháo đài chống dịch COVID-19 trong tăng cường giãn cách xã hội.


Nhà văn Hoài Hương
Ý kiến của bạn