Hà Nội

Thư Sài Gòn (số 29): Tôi ở Đà thành, bạn Sài thành

06-09-2021 5:45 PM | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - Những ngày tháng âu lo, năm thứ hai COVID-19 tại Việt Nam. Sài Gòn ơi, Đà thành tôi không rõ, giờ này bạn còn đủ bình tĩnh, còn tâm trí để lắng nghe những lời thăm hỏi từ tôi?

Thư Sài Gòn (số 28): Gửi con yêu, nhân ngày khai giảng đặc biệt năm nayThư Sài Gòn (số 28): Gửi con yêu, nhân ngày khai giảng đặc biệt năm nay

SKĐS - Từ TP.HCM, chị Phạm Huyền Tr., bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương đã gửi một "Thư Sài Gòn" chan chứa tình cảm dành cho con nhỏ ở Hà Nội, vào buổi sáng ngày khai giảng năm học mới.

Tôi viết bức thư này như một sự sẻ chia thầm lặng, cầu mong cho Sài Gòn sớm trở lại cuộc sống nhộn nhịp thường nhật.

Sẽ lại là một miền đất hứa, đất lành bao dung với tất cả phận người tìm đến để tiếp tục nuôi những giấc mơ…

Kể từ đợt dịch thứ 4 bắt đầu xuất hiện trở lại ở Sài Gòn, chính xác là từ ngày 27/4/2021 đến nay, trông bạn tiều tụy đi nhiều; tôi vẫn đều đặn dõi theo tình hình của bạn qua các phương tiện truyền thông. 

Có lẽ, bạn đang căng mình mỗi ngày với những con số thống kê ca bệnh, thường trực văng vẳng bên tai tiếng còi hụ của xe cứu thương rền rĩ đến ám ảnh, rồi chập chờn trong bộn bề lo lắng cho những phận người bé mọn mà bấy lâu Sài Gòn cưu mang.

Thư Sài Gòn (số 29): Tôi ở Đà thành, bạn Sài thành - Ảnh 2.

Người dân Đà Nẵng được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 để loại F0 ra khỏi cộng đồng 3 ngày/lần.

Tôi ở nơi đây - thành phố "đầu biển cuối sông", cũng chung cảnh ngộ với bạn, phải đang gồng mình vật lộn với đợt bùng phát lần thứ 4 của đại dịch bạn à. Nhưng nghĩ về Sài Gòn mà xót xa quá đỗi. Bạn được ngợi ca là "Hòn ngọc Viễn Đông", là chốn phồn hoa đô hội cuốn hút mọi ánh nhìn, mê đắm quyến dụ khiến những bước chân không ngủ. Thật lòng, Đà Nẵng cũng được du khách thập phương ưu ái ban cho danh xưng là "thành phố du lịch" nhưng tôi vẫn luôn phải ngước nhìn bạn đấy.

Sở dĩ tôi nói như vậy là vì trước khi con virus corona đáng ghét xâm nhập vào đất nước chúng ta với trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 23/1/2020, thì trong năm 2019, Đà Nẵng có tổng thu ngân sách đạt hơn 28.000 tỷ đồng, một con số khá lớn nhưng lại quá nhỏ bé khi so sánh với bạn – tổng thu hơn 400.000 tỷ đồng.

Thư Sài Gòn (số 29): Tôi ở Đà thành, bạn Sài thành - Ảnh 3.

Rồi Sài Gòn sẽ trở về với nhịp sống bình an xưa. Trong ảnh là một quầy báo Sài Gòn xưa - Ảnh tư liệu.

Bạn biết đấy! Chỉ vì một con virus bé nhỏ vô hình mà khiến cho tôi và bạn, rồi cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới phải chao đảo, kiệt quệ, thậm chí chia rẽ khốc liệt. Nhưng may mắn là chúng ta vẫn luôn có những hạt giống "niềm tin, hy vọng" để kiên cường chiến đấu với dịch bệnh, nó như là thứ "vũ khí bảo bối" được di truyền qua ngàn đời của muôn dân nước Việt. Tôi luôn tự hào về điều đó và tôi nghĩ là bạn cũng thế. Việt Nam chúng ta rồi sẽ vượt qua đại dịch!

Ngót nghét đã 3 tháng qua, ở cả Đà Nẵng và Sài Gòn, hết khu vực này lại đến khu phố nọ cứ nhốn nháo vì phong tỏa, cách ly; rồi thì các hoạt động tập trung đông người, đi lại, buôn bán… gặp nhiều trở ngại, bị siết chặt kiểm soát và thậm chí hiện đang "thiết quân luật". Điều này đã khiến cho mọi người, mọi nhà và cả xã hội bị ảnh hưởng, điêu đứng; nền kinh tế chững lại và dần kiệt quệ cũng chỉ vì con virus corona vô hình đáng ghét.

Thư Sài Gòn (số 29): Tôi ở Đà thành, bạn Sài thành - Ảnh 4.

Sài Gòn xưa với những lớp học yên bình và không... trực tuyến - Ảnh tư liệu.

Những ngày gần đây, tôi biết nhiều phận người bé mọn đã tan tác gạt nước mắt rời xa Sài Gòn. Bởi vì ngay cả hang ổ cuối cùng của họ là những ngôi nhà, căn phòng trọ giờ đây cũng không còn là chốn an toàn để nương náu. Những đoàn người rồng rắn rời bỏ Sài Gòn để hồi hương trong kiệt cùng chống chọi. Trong số đó, có rất nhiều người đi ngang qua Đà Nẵng để về quê.

Tôi cũng đã giúp họ với những gì có thể và mỉm cười tạm biệt, chúc họ thượng lộ bình an trên đường thiên lý. Bạn cũng đừng quá buồn, Sài Gòn nhé! Tôi tin rằng, khi đại dịch đi qua, người người sẽ lại tụ hội về để vun đắp cho Sài Gòn - thành phố của sự trù phú và ấm no, thành phố chưa từng từ chối một ai tìm đến mưu sinh và nuôi những giấc mơ.

Tôi biết, Sài Gòn muôn đời hào sảng, chỉ cho đi chứ hiếm khi nào bạn nhận về, sự thật này đã đi qua nhiều năm tháng khiến nó như là điều hiển nhiên, như là một sứ mệnh bao dung với nhiều tỉnh nghèo trên dải đất hình chữ S. Nhưng trong tình cảnh đau thương hiện nay, có lẽ bạn cũng phần nào ấm lòng vì được triệu triệu trái tim khắp trong và ngoài nước ủi an, đồng cảm.

Dù Sài Gòn vẫn đang vắng vẻ, những nẻo đường nhộn nhịp ngày nào nay toang hoác gió, phủ trùm lên thành phố một màu ảm đạm hoang vu nhưng len lỏi trong từng ngõ hẻm vẫn chan chứa hơi ấm tình người. Nghĩ đến điều này khiến lòng tôi phần nào dịu lại, bớt đi nhiều những quặn thắt.

Thư Sài Gòn (số 29): Tôi ở Đà thành, bạn Sài thành - Ảnh 5.

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bạch Mai vào Đà Nẵng chống dịch (Ảnh: Website bệnh viện Bạch Mai).

Những tấm lòng hướng về Sài Gòn, có thể đong đếm được bằng vật chất hay chỉ là những lời nguyện cầu tinh thần thì cũng thể hiện sự sẻ chia đùm bọc, là nghĩa đồng bào thật đáng tự hào và trân trọng, phải không? Sài Gòn dù đang mang "trọng bệnh" nhưng Sài Gòn sẽ không đơn độc, Sài Gòn vẫn nhận được đượm đầy yêu thương, trong đó có tôi.

Bạn thấy không, yêu thương nào kể xiết trong những suất cơm dành tặng người khốn khó; yêu thương nào kể xiết trong những bó rau miếng thịt tiếp tế cho những khu vực phong toả, cách ly… Yêu thương luôn sinh sôi khi con người ta biết nhường cơm sẻ áo, tương trợ lẫn nhau trong hoạn nạn. Sài Gòn bạn biết đấy, yêu thương làm sao có thể nói hết bằng lời!

Sài Gòn ơi, tôi và bạn hãy cùng cố gắng!

Ngày mai thôi, chúng ta sẽ quay lại nhịp sống rộn ràng, nhộn nhịp tiếng cười trong nắng ban mai, hối hả chiều tà và lộng lẫy đêm tối. Tôi sẽ luôn vững tin vào bạn, rằng Sài Gòn chỉ trải qua một giấc ngủ dài để tươi tỉnh căng tràn nhựa sống, để thành phố này trở lại sôi động như vốn dĩ.

Thư Sài Gòn (số 29): Tôi ở Đà thành, bạn Sài thành - Ảnh 6.

Một hình ảnh lắng đọng trong ký ức rất nhiều người Sài Gòn - Trường Nguyễn Thượng Hiền niên học 1972-1973 - Ảnh: Bùi Họa.

Trước mắt tôi vào ngày mai, Đà Nẵng và Sài Gòn sẽ lại tấp nập chào đón mọi số phận mưu sinh, du khách thập phương lại dập dìu tìm đến rong chơi, khám phá. Chúng ta sẽ lại thư thái ngắm nhìn những cặp đôi nắm tay nhau tung tăng trên phố, mỉm cười chung vui khi họ mắt lồng trong mắt bên tách cà phê, ghế đá công viên dập dìu hơi ấm, đắm đuối môi hôn trên những lối về bình yên ngày tháng. Hẹn nhé Sài Gòn, bốn mùa thơm hương!

Sài Gòn à, lại thêm một tiếng còi hụ của xe cấp cứu xé toạc màn đêm yên ắng, vọng lại những tiếng thở dài chấp chới hoang mang. Khoảng thời gian này, Đà thành cũng hay bị giật mình bởi âm thanh phát ra từ những chiếc xe gắn còi hụ ưu tiên đi làm nhiệm vụ, chúng lăn bánh đến đâu sẽ để lại những khoảng trống âu lo, sợ hãi vô hình cho bao người. Những ánh mắt trũng sâu thấp thỏm, biết đâu là điểm tựa an toàn, nên phải đề cao cảnh giác, tự bảo vệ mình thật tốt thôi. Tôi nghĩ, mỗi người đều ý thức như vậy sẽ góp phần đẩy lùi đại dịch. Tôi tin một ngày không xa, Đà Nẵng, Sài Gòn và cả nước sẽ lại bình yên.

Thư Sài Gòn (số 29): Tôi ở Đà thành, bạn Sài thành - Ảnh 7.

Tác phẩm Vô đề của Phương Hoa. Khi cắm tác phẩm này, cô ấy nghĩ về Sài Gòn, những đoàn người nối dài trên xa lộ về quê, nối dài chờ mua thuốc mua hàng...

Đêm đã trở mình sang ngày mới, hãy luôn giữ vững niềm tin rằng ngày mai nhất định sẽ tốt đẹp hơn hôm nay, ngày mai sẽ là ngày an lành. Ngày mai, nắng sẽ ngạt ngào hương hoa, Đà Nẵng tin vào chính mình và tin Sài Gòn sẽ sớm trở lại, lung linh nhộn nhịp. Tôi tạm dừng những nghĩ suy vụn vặt tại đây, mong rằng một lúc nào đó ngơi nghỉ, Sài Gòn sẽ gạn lọc và thấu cảm được lời chân thật gói gửi trong những con chữ vụng về này.

Mến thương Sài Gòn! Đà thành nguyện cầu an lành bảo vệ bạn!

Xem thêm video đang được quan tâm:

Thông điệp 5T


Lê Hải Kỳ
Phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn