Thư Sài Gòn (số 17): Tâm thư của bác sĩ BVTW Huế trong lòng COVID Bình Dương

16-08-2021 06:04 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Từ sân bay Tân Sơn Nhất, đoàn chúng tôi được ưu tiên xe đưa đón về Bình Dương để tăng cường tuyến hồi sức bệnh nặng COVID-19.

Hôm nay đoàn chúng tôi lên đường, về với Bình Dương

Huế cuối tháng bảy! Trời sáng nay mưa ngâu lất phất rơi. Giữa bình yên của một thành phố xanh sạch đẹp. Hôm nay đoàn chúng tôi lên đường.

Thư Sài Gòn (số 17): Trong lòng COVID Bình Dương - Ảnh 1.

Tác giả bài viết trong tâm dịch ở Bình Dương

Vậy là, sau nhiều năm công tác trong lĩnh vực y khoa, lần này tôi cùng các anh, các chị, các bạn được có cơ hội để mang chút kiến thức bé nhỏ sau những năm được đào tạo, làm việc, tiến vào vùng dịch.

Trong bình yên của sớm nay, chúng tôi nhận được lệnh lên đường chi viện cho miền Nam chống dịch. Giây phút tiễn đưa lòng đầy quyến luyến. Bao nhiêu người xoay quanh, khích lệ động viên. Cảm xúc thật sự khó tả hết được. Vẫn biết rằng con đường phía trước còn rất nhiều khó khăn, bộn bề, gian nan và thử thách, cả đoàn đi vào nơi dịch bệnh hoành hành, trong tâm thái nhiệt huyết và sục sôi.

Thư Sài Gòn (số 17): Trong lòng COVID Bình Dương - Ảnh 3.

Người dân thị xã Tân Uyên lẫy mẫu xét nghiệm - Ảnh: Báo Bình Dương

Chuyến bay thật đặc biệt đón người từ Sài Gòn trở về đất mẹ, một mặt là về tránh dịch, mặt khác là tìm về đất mẹ để được bảo bọc, chở che. Có vậy mới thấu hiểu được tấm lòng của nơi chôn nhau cắt rốn. Chuyến bay này cũng là chuyến bay đưa đoàn chúng tôi rời Huế vào chi viện chống dịch COVID miền Nam. Phải nói đây là chuyến bay rất rất đặc biệt, chuyến bay mang trái tim và tình người!

Sân bay Tân Sơn Nhất neo người, cả một không gian rộng lớn đón đoàn hạ cánh, mới biết được sự thu xếp và chăm lo đến nhường nào trong tuyến đầu. Tất cả mọi người trong đoàn mang theo trái tim nhiệt huyết, yêu thương, sẵn sàng cho cuộc chiến lâu dài.

Từ sân bay Tân Sơn Nhất, đoàn chúng tôi được ưu tiên xe đưa đón về Bình Dương để tăng cường tuyến hồi sức bệnh nặng COVID-19. Như mọi thành viên trong đoàn, là lực lượng được chọn về đủ khía cạnh chuyên môn trong phòng chống dịch, đoàn chúng tôi nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến Phú Chánh, là nơi thu dung và điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng.

Câu chuyện chuyên môn xin được tạm quên ở đây. Tôi muốn nói một chút về câu chuyện khác. Câu chuyện nhân văn và sự hồi sinh tình thương bao la.

Bình Dương, mỗi ngày qua đi trong cuộc sống thật giản đơn

Những thói quen thường nhật, tồn tại trong hoạt động của nhân sinh. Về sau một đêm dài... bao mệt nhọc đã theo mồ hôi tuôn vào trong đêm. Trong cuộc chiến bền b này, mỗi người chúng tôi là một chiến sĩ thật thụ trên chiến trường. Lòng cảm khái tự hào xiết bao người chiến sĩ áo trắng.

Thư Sài Gòn (số 17): Trong lòng COVID Bình Dương - Ảnh 5.

Bệnh viện dã chiến Bình Dương điều trị bệnh nhân COVID-19 tỉnh Bình Dương tại WTC Expo Thành phố mới Bình Dương với quy mô 1.500 giường. (Ảnh: Báo điện tử dangcongsan.vn)

Ở Bệnh viện dã chiến Phú Chánh, nhân viên y tế và bệnh nhân cùng chung một trận tuyến. Bao kiến thức được học tập, rèn luyện… cứ vậy mà áp dụng. Đơn cử như mặc phương tiện phòng hộ, phải học thuộc lòng, luyện tập cho đến khi nhuần nhuyễn. Ai đã bước vào môi trường này cũng đều một cách nhìn nhận. Làm sao? Cách nào? Điều gì là tốt nhất với người bệnh. Chúng tôi ở đó, nơi bệnh nhân COVID nặng nhất trong tỉnh sẽ về đây theo chuyển tuyến. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Sở Y Tế Bình Dương, Bệnh viện tỉnh Bình Dương… tập trung mọi nguồn lực có thể cho bệnh viện dã chiến này.

Câu chuyện thật quá dài, nói bao nhiêu không đủ. Đoàn chúng tôi rời Huế, ấy vậy mà đã hơn nửa tháng. Toàn đoàn vẫn một sức sống mãnh liệt. Vẫn mong làm thế nào? Bằng cách nào để góp phần nhỏ bé trong chuyến hỗ trợ này.

Ngày lại ngày qua đi, đoàn chúng tôi cố gắng hết mình vì vai trò, nhiệm vụ. Trong đó quan trọng nhất là làm sao để bệnh nhân nhiễm COVID- 19 ở Bình Dương được chăm sóc, điều trị tốt nhất. Đó là mong mỏi của toàn đoàn chúng tôi. Đặc biệt là Bác sĩ Phạm Như Vĩnh Tuyên trưởng đoàn, người tận tâm, tận lực… cho đến hôm nay vẫn không hề mệt mỏi.

Đoàn chúng tôi rời Huế trong ngày đẹp và sẽ về trong một ngày đẹp. Tin chắc là thế rồi, bởi bao nhiêu quyết tâm và hy vọng đã và đang theo cùng những màu áo trắng tinh khôi. 

Mọi thứ đều khó khăn nhưng ngại nhất khó khăn trong lòng người, trong lòng mình… Tôi vẫn mãi tin rằng, đoàn kết là sức mạnh. Dù ở nơi nào đi nữa, Tổ quốc gọi chúng tôi sẽ lên đường.


Phạm Văn Huệ
BS. BV Trung ương Huế
Ý kiến của bạn