Sài Gòn, "đổi bơ lấy đồ bảo hộ"
Mỗi sáng thức giấc, cầm điện thoại lên, càng ít tin nhắn càng đỡ lo. Nhưng mấy chục ngày nay, không có ngày nào… ít cả. Thế rồi sáng hôm qua, bà chị đồng nghiệp cũ nhà báo Hoàng Thiên Nga trên Tây Nguyên nhắn xuống một tin: Vườn bơ Ban Mê nổi tiếng Việt Nam, đợt bơ cuối cùng còn vài trăm tấn bà con đang bắt đầu hái quả.
Thấy chị phát động chương trình "Góp quà tiếp sức tuyến đầu phòng chống COVID-19 tỉnh Đắk Lắk" trong lúc ở đây bắt đầu bùng dịch thì bà con nhắn tin sẵn sàng cho bơ chuyển đến các bệnh viện cho các y bác sĩ, nhân viên y tế, tình nguyện viên và bệnh nhân. Bởi đó là những trái cây đang độ tươi ngon. Nhưng trả lời chị, "tuyến đầu" nhắn lại không cần bơ mà đang rất cần… đồ bảo hộ. Chị ấy hỏi mình cách nào để đổi 600kg bơ ra 12 triệu, chị ấy bao xe vận chuyển xuống tới Sài Gòn. Mình nhận tin và lòng xốn xang lắm.
Mình cũng từng tham gia nhiều chương trình góp sức cho tuyến đầu, trong đó, cái khó khăn nhất của họ chính là vật tư y tế, từ găng tay y tế cho đến khẩu trang và đồ bảo hộ thì vô cùng thiếu- mà đó là những y cụ thiết thực cho các anh chị tuyến đầu có thể tự bảo vệ mình khỏi bị nhiễm trong môi trường toàn những ca có thể và đã bị nhiễm hoặc chuyển nặng.
Mình viết status về việc "Đổi bơ lấy đồ bảo hộ". Chỉ trong vòng 1 buổi, từ chiều tới tối, đơn đặt hàng cứ tăng dần đến hơn 1 tấn. Mình nói chị Nga thì chị ấy nói đợt này 1 tấn thôi vì bà con hái sáng mai kịp chị đóng thùng kỹ lưỡng rồi chiều xe tới lấy là sáng hôm sau có bơ tươi ngon cho người dân Sài Gòn.
Có những tin nhắn rất thương như em Hương ở Q10, cứ nửa tiếng lại cập nhật Chị ơi đã hơn 100 ký rồi, chị ơi đã 200kg, chị ơi block bên cạnh cũng đặt nữa… Và cuối cùng em nhắn: Chị ơi, lần đầu em làm chuyện… ấy. Nhà em không có cân cũng chẳng có bao đựng mà có tới hơn 100 hộ đặt bơ, giờ em phải làm sao? Mình nói em đi mượn cái cân đi, còn chị sẽ mua bao 5kg cho em chia ra.
Chị Hương ở quận 4 thì hồ hởi nhắn tin báo vui suốt, còn có bạn Hương ở Quận Gò Vấp thì đặt hàng gởi tiền sớm nhất thấy mình nói hỗ trợ 200k tiền xe ship thì không chịu. Có điều thú vị là 3 người cùng mở hàng cho chuyến bơ 1 tấn này đều tên Hương. Ôi, đúng là những hương đưa lan tỏa khắp nơi mà!
Còn nữa những cái "share" của đồng đội bạn bè đã kết nối để sắp tới chị Nga lại tiếp tục giúp đồng bào nơi đây tiêu thụ nông sản một cách có ý nghĩa nhất.
Khi con cái đồng hành cùng mẹ cha trên hành trình thiện nguyện
Đêm hôm qua chị Nga mất ngủ, sáng nay dậy rất sớm, chuẩn bị thùng để đóng bơ. Chị nói con chị nó nhắn mẹ lớn tuổi rồi, ngưng hết tổ chức đủ thứ chuyện bao đồng đi, ở nhà tập yoga, dưỡng da cho đẹp chống lão hóa… Nhưng hôm qua khi kết nối cho cô Hà nói chuyện bán bơ, nó cũng xốc tay cùng làm rồi nó nói con cũng bó tay với mẹ rồi, thôi con tiếp sức cho mẹ đỡ việc.
Còn con trai chị cũng tham gia đăng Facebook bán bơ và gạo lứt đen giá tốt để lấy tiền ủng hộ cho tuyến đầu cùng với mẹ. Mình nghe mà chỉ muốn ôm lấy chị chúc phúc. Mình nhắn: "Chị ơi, khi con cái cùng đồng hành với mình, thì đó chính là điều quý giá nhất mà mình nhận được ở đời, em chúc phúc cho chị nha".
Mình còn nghĩ thêm về những người cha, người mẹ, người anh, người chị và các em nhỏ, khi đồng hành, chung tay với đại nạn chung của quê hương, chính là đã dưỡng dục vun trồng mầm xanh đâm chồi trên những con hẻm khắp nơi đang bị giăng dây, trên những chuyến xe cấp cứu người cần khí thở, trên những giường bệnh quá tải, trên những giọt mồ hôi kiệt sức của các y bác sĩ, trên những phận đời long đong tìm đường về quê nhà còn chưa dứt.
Những mầm xanh của tình yêu thương ấy từ những trái tim rộng mở từ tâm của từng đồng gom góp gởi vào những số tài khoản các chương trình; Từ những bữa cơm được nấu cẩn mật, lựa chọn thức ngon nhất; Từ những chai nước các em nhỏ vắt chanh, nấu sả, đong đầy; Từ những bà mẹ, người chị hái củ, hái rau, góp lúa; Từ những chàng trai cô gái đang tuổi đôi mươi; Từ các vị sư, các cha, các sơ sẵn sàng vào chăm sóc bệnh nhân ở các bệnh viện, khu cách ly; Từ những shipper, các xe tình nguyện, chuyên chở đồ miễn phí… Và cả những người lao công, nhân viên vệ sinh ngày đêm chia ca vẫn ra đường làm sạch thành phố, khu phố, hẻm nhỏ, xóm trọ…
Mình còn biết cả những nhóm bạn "không thuộc tổ chức nào", rủ nhau người mua trứng, người mua thịt gà, thịt heo, người mua gạo, người mua mì, người mua dầu ăn, mắm, đường… Cả vitamin C, Panadol… rồi chia từng túi cho các hộ gia đình ở những hộ vùng sâu, vùng xa nghèo nhất của Sài Thành. Các bạn đi xe máy luồn lách khắp hang cùng ngõ hẻm để đem được đến tay người nghèo.
Ôi Sài Gòn, chính những gì đang diễn ra, cho mình thêm một niềm tin khẳng quyết vào sức mạnh của tình yêu thương, như lời mình đã nhắn một chị mới đây: "Chị ơi, nhịp cầu nối được đến những bờ bến yêu thương là nhờ từ trái tim của tất cả mọi người cùng bắc qua".
Mình cũng xin báo một tin rất vui nữa là: Bắt đầu từ tuần sau chương trình Vòng Tay Việt sẽ bước qua chương trình mới: Triệu Bữa Ăn Cho Người Nghèo-Khó. Nhà báo Vũ Kim Hạnh chính là người đứng đầu tổ chức chương trình Vòng Tay Việt.
Sài Gòn sẽ sớm trở về với cuộc sống bình thường mới, khi mà vaccine đã được tiêm cho ít nhất hơn 5 triệu dân và tới cuối năm sẽ là 70% dân số Sài Gòn, cùng với sự gắng sức cống hiến và hy sinh của các nhân viên Y tế, các y bác sĩ tuyến đầu và nỗ lực của chính phủ đáp ứng đầy đủ các thiết bị y tế, vật tư y tế cho hàng loạt các bệnh viện, trung tâm y tế Quận, Phường và lực lượng tình nguyện viên.
Mình mong Sài Gòn sớm hồi sinh lắm!