Khi cành khô uốn mình nảy lộc, vươn xa đón những làn mưa bụi phảng phất cũng là lúc người đi trên phố muốn về với gia đình, là lúc người xa xứ muốn tìm lại hơi ấm bếp lửa nơi quê nhà, cũng là thời điểm “Phố chữ” rục rịch bàn ghế, nghiên mực, giấy bút. Có lẽ chỉ Hà Nội mới có nhiều “đặc sản” mà người ta muốn thưởng thức và trải nghiệm, đặc biệt là thú vui cho chữ mỗi dịp xuân về.
“Phố chữ”
Xin chữ ngày xuân. |
Cái hay của thư pháp không chỉ thể hiện ở những nét chữ mà nghệ thuật lại chính là chất liệu truyền thống được các ông đồ nâng niu gìn giữ như một thứ bảo bối. Chất liệu để viết chữ cũng đa dạng: lụa, giấy dó… phục vụ nhu cầu khác nhau của khách hàng. Nghệ thuật thư pháp ngày nay không còn chỉ đóng khung trong “mực Tàu, giấy đỏ” mà đã mở ra những gỗ, đá, trúc, tre, lụa, gấm. Rồi không phải cứ áo the, khăn xếp, râu tóc bạc phơ mới là ông đồ. Quá nửa “ông đồ” ngày nay là sinh viên khoa Hán – Nôm hay các trường nghệ thuật. Cũng vì thế mà nhiều người ví rằng, “Phố chữ” đang trên đường trở thành một di sản văn hóa của người Hà thành.
Cả một con phố dài chưa đầy 1km, những “ông đồ già”, “ông đồ trẻ” mải miết với những trang phục xưa, áo the khăn xếp đưa những đường bút thăng hoa với lời chúc: “phúc”, “lộc”, “thọ”, “an”… Người xin chữ ngày nay cũng đủ mọi lứa tuổi, tầng lớp, mọi ngành nghề. Người trung niên xin chữ “Tâm”, chữ “Đức”; nam thanh, nữ tú xin chữ “Yêu”, chữ “Hiếu”, chữ “Trung”; người có lòng trắc ẩn, hiếu lễ xin chữ “Cha”, chữ “Mẹ”… Người đi thi xin chữ “Đăng khoa”. Người ít tuổi xin chữ “Trí tuệ, Chí hướng”. Những em nhỏ sẽ được cho chữ “Minh”. Mừng bố mẹ sẽ là chữ “An khang”, chữ “Hiếu”. Mừng các cụ không thể thiếu chữ “Thọ”. Mỗi chữ ứng với mỗi người, mỗi hoàn cảnh, mỗi công việc, mang nỗi niềm tâm tư thầm kín, một trạng thái tinh thần hoặc một ý niệm tự răn mình. Bên cạnh những nét thư pháp tiếng Việt, để đáp ứng nhu cầu của các du khách ngoại quốc, một số “ông đồ” còn sáng tạo ra những nét thư pháp bằng tiếng nước ngoài.
Cho và nhận - Nét đẹp nghệ thuật
Nghệ thuật thư pháp là một nét văn hóa Việt. |
Không phải ai biết chữ cũng có thể cho chữ được. Người cho chữ phải hiểu chữ và hiểu cả người xin chữ. Người xin chữ thì cái sự xin kia là công việc của tâm linh. Lòng có thành đức mới sáng: Chữ nghĩa thầy cho là để gánh vác, để bươn chải mà vươn lên cho thành đạt chứ không phải trò xổ số cầu may. Hiểu được như vậy, người cho chữ mới đáng mặt chữ và người xin chữ mới xứng hồn chữ, bằng không cũng chỉ như nước chảy bèo trôi... Có được như vậy thì việc cho và nhận chữ mới thực sự ý nghĩa, mới được gọi là nghệ thuật!
Diên Vĩ