- Tôi hỏi bác, dân ta thuộc loại giàu hay là nghèo? -
Hai Phiếm hỏi.
- Giàu hay nghèo thì phải có mốc để làm căn cứ so sánh chứ. Ví dụ sắp tới mức chịu thuế thu nhập cá nhân lên 5 triệu đồng/tháng thì những ai thu nhập nhiều hơn sẽ thuộc loại giàu và những ai thu nhập thấp hơn 5 triệu thì gọi là nghèo.
- Thế nước ta là nước giàu hay nghèo?
- So với dân Mỹ thu nhập 48.824USD/năm thì nước ta vẫn còn nghèo. Nhưng dân Mỹ so với dân Luxembourg thu nhập 81.383USD/năm thì nước Mỹ vẫn là nước... nghèo!
- Không biết dân ta bao giờ giàu được như thiên hạ!
- Khối người trong dân ta còn giàu hơn cả dân
Mỹ, dân Luxembourg ấy chứ. Bằng chứng là các loại xe ôtô sang nhất thế giới, loại đời mới nhất cũng đều có mặt ở ta nhá! Đa có nhà tỷ phú nào, kể cả người giàu thế giới nào dám xơi một bát phở với cái giá gấp gần 30 - 40 lần bát phở thông thường mà toàn dân vẫn ăn không?
- Ờ nhỉ, phở sáng ở ta thông thường 2 - 3 chục ngàn đồng trong khi phở Kô-bê 800 ngàn đồng/bát vẫn có người ăn. Không biết tiền ở đâu ra mà lắm vậy!
- Cái này là bí mật cá nhân, đừng có mà tò mò.
- Ừ thì không tò mò nhưng các bác giàu có cũng nên mở lớp phổ biến kinh nghiệm làm giàu cho dân theo với!
- Cứ làm như kinh nghiệm chọn rau khi đi chợ ấy mà đoi phổ biến kinh nghiệm!
- Nhưng quả tình là dân ta, lương sinh viên vừa tốt nghiệp có việc làm là hơn hai phẩy, cán bộ làng nhàng thì ba bốn phẩy nhân với 830 ngàn đồng từ 1/5 này...
- Đang nói thu nhập, bác lại lạc đề sang lương...
- Nghĩa là ngoài lương còn có những công việc có thu nhập khác gấp hàng chục lần lương? Thế sao nhiều người thích lương Nhà nước thế nhỉ. Sao không bỏ quách lương Nhà nước để tập trung kiếm thu nhập...
- Dốt! Phải có lương thì mới có thu nhập thêm chứ!
Không có lương ở đội kiểm tra xây dựng chẳng hạn thì làm sao có thêm thu nhập từ “lòng biết ơn” của những người xây dựng không phép.
- Nghĩa là ở nhiều lĩnh vực, một số người vì có lương mới có thu nhập thêm từ “lòng biết ơn”. Thảo nào những loại người này càng giàu lên thì nước càng nghèo thêm...
CẢ NGHĨ