Tham nhũng suy cho cùng là hành vi trộm cướp tài sản của dân, của nước và khi bắt được trộm cướp thì tài sản trộm cướp được phải thu hồi, trả lại cho dân cho nước. Thế nhưng thực tế hiện nay, tài sản tham nhũng thu hồi được đạt quá thấp chỉ khoảng10%. Dường như đây là nỗi nhức nhối của cả xã hội khiến cuộc tranh luận về vấn đề này trở nên sôi nổi tại cuộc hội thảo do Ban Nội chính TW tổ chức hôm 13/3.
Luật chống tham nhũng đã có khái niệm “thu hồi tài sản” nhưng để thu hồi phải qua những bản án sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm rồi quay lại sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm kéo dài hàng năm và tài sản từ tham nhũng có khi bị tẩu tán. Mặt khác, tham nhũng vốn diễn ra trong bóng tối và quản lý thu nhập ở ta hiện nay rất khó khăn do sử dụng tiền mặt là chủ yếu nên xác định tài sản do tham nhũng trở nên khó khăn. Những tài sản thực sự của người này mang tên người kia không hiếm và thực chất là sự tẩu tán ngay khi “chưa bị lộ”.
Tham nhũng không chỉ thu lợi về tiền bạc của cải mà còn có những loại hình tham nhũng mới như tham nhũng tình dục, tham nhũng thông tin bí mật khiến cho khái niệm “Thu hồi” theo luật định rất khó xác định. Những chuyện đổi tình lấy điểm, bằng cấp, chức vụ, hợp đồng kinh tế... không thiếu. Những chuyện “mua” thành tích, bí mật thông tin trong đấu thầu, quy hoạch để “đi tắt, đón đầu” cũng không hiếm.
Khi tham nhũng xuất hiện muôn hình vạn trạng mà vẫn giữ quan niệm cũ trong việc thu hồi tài sản tham nhũng thì quy định theo pháp luật hiện hành đã có với những quy định, quy trình và thủ tục hiện nay khó có thể đáp ứng được mong muốn của nhân dân trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Tình hình tham nhũng vẫn nghiêm trọng, giá trị tài sản tham nhũng được thu hồi vẫn tiếp tục chiếm tỉ lệ thấp.
Bản chất của tham nhũng là để hưởng thụ chứ không ai tham nhũng có tiền của đem chôn hay để ngắm. Về lý, luật pháp khó xác định tài sản này của ông A khi chị B là cháu ông ta đứng tên nhưng trên thực tế, người dân và cả chính quyền sở tại là người biết rõ nhất ai là chủ tài sản thật sự qua việc sử dụng hay cho thuê.
Những hành vi vi phạm hay có biểu hiện tham nhũng đã rõ cần được xử lý thu hồi ngay mà không cần tới thủ tục hành chính hoặc tư pháp nào quá nhiêu khê. Như vụ biệt thự của một vị tướng công an tại rừng cấm Hải Vân bị tháo dỡ hay một số tài sản của vị nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ bị thu hồi vừa qua đã được dư luận đồng tình và ủng hộ.
Những vụ tham nhũng bằng tình, tham nhũng danh tiếng, bằng cấp cũng nên được xử lý rốt ráo cả người nhận hối lộ và hối lộ bằng việc tước bỏ lập tức chức vụ có được do đổi bằng tình. Khó có thể chấp nhận một Giám đốc Sở dùng bằng tốt nghiệp phổ thông giả vẫn tại vị sau khi “nghiêm khắc kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc” bởi hành vi gian lận đó suy cho cùng cũng để trục danh và trục lợi. Chuyện một nguyên Bí thư Tỉnh ủy khai gian để được phong tặng danh hiệu Anh hùng phải chăng cũng là hành vi tham nhũng và đã bị UB Kiểm tra của Đảng “tịch thu tài sản” là danh hiệu Anh hùng đó?
Rõ ràng, thu hồi tài sản ở đây được hiểu có thể là vật, tiền, giấy tờ có giá, quyền tài sản, có thể còn là sự đổi chác từ quyền lực của mình để con cháu, người tình được bổ nhiệm, vào đại học, bảo vệ TS, ThS... chẳng hạn, trái quy định, trái thủ tục.
Và chống tham nhũng cũng như thu hồi tài sản tham nhũng hiệu quả nhất là tăng quyền làm chủ và sự tham gia của người dân vào công cuộc phòng, chống tham nhũng thì các tài sản do tham nhũng mà có chắc chắn sẽ bị phơi ra dưới sự giám sát của nhân dân.
Lê Quý Hiền