* Lá thư của một bệnh nhân quê Phú Thọ gửi qua Báo Sức khoẻ và Đời sống để bày tỏ lòng biết ơn, cảm phục, đồng thời chúc mừng bác sĩ Nguyễn Văn Thắng - người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật, cùng các y bác sĩ, điều dưỡng khoa Phẫu thuật lồng ngực của Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Báo Sức khoẻ và Đời sống trân trọng đăng tải nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Báo Sức khoẻ và Đời sống trân trọng đăng tải.
Trong cuộc đời của mỗi người, có những khoảnh khắc ta buộc phải đối diện với vực thẳm của sự tuyệt vọng. Với những người mang trong mình căn bệnh ung thư, giây phút nhận kết quả chẩn đoán giống như một sự sụp đổ hoàn toàn.
Thế nhưng, chính tại nơi lằn ranh sinh tử ấy, bệnh viện K - tôi đã tìm thấy những "vị cứu tinh" trong chiếc áo blouse trắng. Đó là những chiến binh thầm lặng, những người đang dùng trái tim và sự tận tụy của mình để viết tiếp hy vọng sống cho biết bao mảnh đời giữa lằn ranh sinh tử.

Các bác sĩ Bệnh viện K đang thực hiện một ca phẫu thuật.
Các bác sĩ phẫu thuật, với đôi tay diệu kỳ đã và đang lặng lẽ giữ nhịp hồi sinh, mỗi ca mổ là một lần các bác sĩ phải bước vào một cuộc đấu trí đầy cam go với tử thần. Sức nặng trên đôi vai các bác sĩ khi phải căng mình trước những ca xâm lấn phức tạp, nơi một sơ sẩy nhỏ cũng có thể thay đổi một số phận. Thế nhưng, dưới ánh đèn mổ rực sáng, các bác sĩ phẫu thuật hiện lên như những chiến binh quả cảm.
Tôi thấu hiểu sức nặng của sự tập trung cao độ trong suốt nhiều tiếng đồng hồ liên tục. Khi bệnh nhân chìm sâu vào giấc ngủ do thuốc gây mê, thì ở phía bên kia, các bác sĩ phải căng mình, chuẩn xác đến từng milimet. Đôi bàn tay ấy không chỉ cầm dao mổ, mà đang nâng niu từng hy vọng mong manh nhất của bệnh nhân và gia đình. Sự hy sinh về thể lực và trí tuệ ấy là điều mà không ngôn từ nào có thể diễn tả hết.
Điều làm tôi cảm động nhất không chỉ là y thuật tài ba, mà là cái tâm sáng ngời của người thầy thuốc. Ung thư không chỉ bào mòn thân xác mà còn tàn phá tinh thần. Các bác sĩ tại Bệnh viện K đã chữa lành cho bệnh nhân bằng cả sự thấu cảm sâu sắc. Đằng sau những đường dao mổ là những trái tim nhân hậu, từ những lời trấn an trước giờ lên bàn mổ, đến việc trăn trở áp dụng các kỹ thuật tiên tiến nhất như phẫu thuật nội soi, phẫu thuật bảo tồn thẩm mỹ... tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương con người. Các bác sĩ không chỉ muốn bệnh nhân được sống, mà còn muốn bệnh nhân được sống một cuộc đời vẹn tròn, tự tin và hạnh phúc. Đó là sự tử tế cao đẹp nhất, sự tử tế của những người trao đi mà không mong cầu nhận lại.
Bên những hy sinh thầm lặng, phía sau ánh hào quang, sau mỗi ca mổ thành công và nụ cười hạnh phúc của bệnh nhân ngày xuất viện là những góc khuất, những nỗi niềm riêng tư ít ai biết đến của người thầy thuốc. Đó là những đêm dài thức trắng căng mình theo dõi từng nhịp thở mong manh, là sự mệt mỏi rã rời sau mỗi ca trực kéo dài, là những bước chân nặng trĩu trở về nhà khi phố phường đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, là những bữa cơm nguội ngắt lặng lẽ đợi chờ một tiếng bước chân quen thuộc và cả những nỗi niềm riêng tư chất chứa khi phải chấp nhận xa gia đình, con cái trong những thời khắc quan trọng nhất.
Các bác sĩ đã chọn gác lại niềm vui cá nhân để đổi lấy sự sống cho hàng ngàn con người xa lạ. Đối với họ, phần thưởng vô giá nhất không phải là danh vọng hay vật chất, mà chính là ánh mắt biết ơn, là nụ cười hồi sinh của bệnh nhân khi vượt qua cửa tử.
Sự hy sinh thầm lặng, cao cả ấy giống như những bông hoa tỏa hương trong đêm, lặng lẽ nhưng vô cùng cao quý, không phô trương, nhưng hương sắc của lòng nhân ái và sự tận hiến lan tỏa mãnh liệt, làm đẹp thêm cho phẩm giá cao quý của người thầy thuốc giữa cuộc đời. Xin tri ân những chiến binh áo trắng thầm lặng, những người thắp lên hy vọng, lan tỏa tình nhân ái. Cảm ơn các bác sĩ đã không từ bỏ, vẫn đang miệt mài từng ngày để viết tiếp những trang đời mới cho cuộc đời của mỗi bệnh nhân. Cảm ơn những người thầy thuốc đã giữ trọn lời thề Hippocrates, các bác sĩ chính là minh chứng sống động nhất cho đạo lý "Lương y phải như từ mẫu", là nguồn động lực để tôi tin vào những điều kỳ diệu giữa đời thường.