Việt Nam đã ghép được 8 loại bộ phận cơ thể người với 7.297 ca ghép tạng
Tại hội thảo khoa học về Đăng ký hiến và phòng, chống mua bán mô, bộ phận cơ thể người do Bộ Y tế và Hội Khoa học Kinh tế y tế Việt Nam tổ chức ngày 6/2, GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay, tính đến 31/12/2022, cả nước có 63.552 trường hợp đăng ký hiến sau khi chết, chết não và đã thực hiện ghép được 8 loại bộ phận cơ thể người với 7.297 ca ghép tạng. Trong đó, số người được ghép thận nhiều nhất với hơn 6.000 người, tiếp đó là ghép gan, tim, phổi, thận, tụy, ruột.
Những kết quả đăng ký hiến, ghép trong thời gian qua đã giúp cứu chữa, duy trì sự sống cho hàng nghìn bệnh nhân bị suy mô, tạng và đã góp phần nâng cao vị thế, vai trò của ngành y Việt Nam trong triển khai những kỹ thuật tiên tiến, chuyên sâu, phức tạp hàng đầu của y học hiện đại.
Tuy nhiên, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cũng nêu rõ, qua hơn 15 năm thi hành, nhiều quy định của Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác hiện hành đã bộc lộ những bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn, trong đó có quy định về đăng ký hiến và vấn đề phòng, chống mua bán mô, bộ phận cơ thể người.
"Điều này đã ảnh hưởng đến hoạt động hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người ở nước ta và việc thực hiện quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác của người dân"- Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nói.
Bên cạnh đó, cũng theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn hiện nay, thực trạng nhu cầu ghép mô, bộ phận cơ thể người ở Việt Nam là rất lớn, ước tính có hàng chục nghìn người cần ghép thận, ghép gan; hàng nghìn người cần ghép tim và các mô, bộ phận cơ thể khác. Nhu cầu đang ngày một tăng, trong khi nguồn hiến lại khan hiếm.
"Nguồn tạng hiến từ người cho sống lại đang chiếm chủ yếu với hơn 90% tổng số ca ghép tạng nên bên cạnh các hoạt động hợp pháp cũng đã nảy sinh các hành vi mua bán, môi giới mô, bộ phận cơ thể người, để lại hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Điều này đặt ra yêu cầu cần phải hoàn thiện thể chế pháp lý và các giải pháp tổ chức thực hiện để đồng bộ các biện pháp, góp phần ngăn chặn, phòng, ngừa hành vi mua bán mô, bộ phận cơ thể người ở nước ta trong thời gian tới"- Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho hay.
Cũng theo Thứ trưởng Bộ Y tế "chúng ta nên có đăng ký trực tiếp hoặc trực tuyến (muốn làm điều này phải đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin) để người có nhu cầu hiến thuận lợi đăng ký. Bên cạnh đó, để hạn chế tình trạng mua bán tạng, cần tiếp tục tăng cường truyền thông để người dân hiểu được ý nghĩa của việc hiến tạng, và việc mua bán tạng là phạm pháp cần có cơ chế quản lý chặt chẽ công khai, minh bạch để người hiến và người có nhu cầu hạn chế giao tiếp trực tiếp".
Thủ đoạn mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người ngày càng tinh vi
Về công tác phòng chống tội phạm, mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người, Thượng tá Đinh Văn Trình, Phó trưởng phòng 5, Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết đối tượng phạm tội ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng; hoạt động theo băng, ổ nhóm, mỗi đối tượng có nhiệm vụ khác nhau như tiếp cận, làm quen với bên mua và bên bán; … nhằm che giấu mục đích thương mại dưới các lý do nhân đạo, phi lợi nhuận ẩn dưới kinh phí hỗ trợ thuốc men, điều trị tự phục hồi sức khỏe.
Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là tiếp cận người có nhu cầu mua (ghép) bộ phận cơ thể tại các bệnh viện hoặc thông qua mạng xã hội tìm kiếm người mua, người bán (dưới hình thức cho, hiến tặng), ra giá và thu tiền của người bệnh với giá cao, hứa hẹn trả cho người bán giá thấp để trục lợi, hợp thức hóa bằng việc làm giả các giấy tờ, tài liệu để đưa người mua, người bán vào các bệnh viện phẫu thuật ghép tạng.
"Nhiều đối tượng hoạt động phạm tội trước đây đã từng là nạn nhân của loại tội phạm này nên biết được nhu cầu và lợi nhuận cao nên đã câu kết, móc nối với các đối tượng khác hình thành đường dây hoạt động phạm tội"- Thượng tá Trình nêu thực trạng.
Đặc biệt, giai đoạn hiện nay các đối tượng lợi dụng các diễn đàn, mạng xã hội đã nhanh chóng tiếp cận được người có nhu cầu mua và người bán một cách bí mật. Đối tượng chủ mưu, cầm đầu không trực tiếp tham gia tiếp cận bị hại, người mua mà qua hệ thống "chân rết" để tiếp cận, hướng dẫn, yêu cầu gia đình bị hại viết giấy tờ, đơn xin được hiến bộ phận cơ thể.
Các đối tượng chủ yếu nhắm đến những bộ phận cơ thể người như: thận, gan, võng mạc… trong đó, thận là phổ biến nhất với thủ đoạn: Tập trung tại các bệnh viện trên địa bàn các thành phố lớn tiếp cận, làm quen với những người mắc bệnh thận, suy thận cần phải có thận để ghép; nhiều người suy thận độ cao có nguy cơ tử vong, họ sẵn sàng trả tiền khoảng 700 triệu đồng đến 1 tỷ đồng tùy theo chi phí xét nghiệm và thỏa thuận với người bán. Sau khi có bên mua và bên bán, đối tượng tổ chức sắp xếp hai bên gặp nhau thỏa thuận giá cả mua bán thận, đồng thời hỗ trợ, tổ chức đưa người bán và người mua thận đi xét nghiệm.
Nhiều đối tượng còn lập lên hội, nhóm mua bán thận, ghép thận trên các trang mạng xã hội để tập hợp những người có nhu cầu bán thận và tổ chức nuôi tại các khu nhà trọ, nhà thuê để chờ bán thận. Với mỗi trường hợp môi giới, tổ chức mua bán thành công, các đối tượng hưởng lợi từ 150 đến 250 triệu đồng.
Tích hợp đăng ký hiến tạng qua bằng lái xe và căn cước công dân
Tại hội thảo, nhiều ý kiến đề xuất và cần sửa đổi Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác trong đó bổ sung hình thức đăng ký và cấp thẻ đăng ký hiến tặng mô tạng, tích hợp trên Bằng lái xe hoặc căn cước công dân (CCCD).
Để tăng nguồn hiến mô tạng từ nguồn chết não, nhiều ý kiến cũng đề xuất không giới hạn độ tuổi với người hiến chết não. Tuy nhiên với nguồn hiến tạng từ người cho sống cần tăng độ tuổi người hiến sống không cùng huyết thống lên 30 tuổi thay vì 18 tuổi như quy định hiện nay.
Trước tình trạng buôn bán tạng ở nước ta có xu hướng gia tăng và diễn biến ngày càng nghiêm trọng với nhiều hình thức tinh vi, bà Trần Thị Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) đề xuất rà soát, bổ sung các hành vi nghiêm cấm liên quan đến mua bán mô, bộ phận cơ thể người trong bộ Luật Hình sự; tăng cường công tác quản lý Nhà nước và phối hợp liên ngành trong phòng chống mua bán bộ phận cơ thể người. Đồng thời chỉnh sửa các tiêu chuẩn về chết não cho phù hợp quy trình, đảm bảo tính khả thi…
Tại hội thảo, ông Nguyễn Hoàng Phúc - Phó Giám đốc Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia nêu ý kiến về việc tích hợp đăng ký hiến tạng qua bằng lái xe và CCCD sẽ giúp tăng lượng người đăng ký hiến tạng lên nhiều lần.
"Việc đăng ký hiến tạng qua bằng lái xe và CCCD sẽ giúp hầu hết tiếp cận với mọi công dân khi đến tuổi trưởng thành. Khi người dân thi bằng lái xe hoặc làm CCCD sẽ được hỏi về việc có đồng ý hiến tạng hay không.
Nếu người trưởng thành đồng ý hiến tặng sẽ được tích hợp thông tin bằng hình ảnh biểu tượng hoặc chữ hiến tạng (hoặc cả hai) trên bằng lái xe hoặc CCCD tạo hình ảnh nhân văn.
Đồng thời, việc tích hợp cũng thuận lợi xác định tâm nguyện người hiến tạng chết não (trong các trường hợp tai nạn giao thông hoặc các hoàn cảnh khác có liên quan). Giúp tăng nguồn hiến tạng mô, tạng từ người chết não; hạn chế tệ nạn mua bán tạng từ người hiến sống.
Gia nhập Tuyên ngôn Istanbul để ngăn ngừa buôn bán tạng
Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Ngọc Sinh, phó chủ tịch, tổng thư ký Hội ghép tạng Việt Nam cho hay gia nhập tuyên ngôn Istanbul là sự khẳng định Việt Nam không dung túng cho hành vi buôn bán mô, tạng và các bộ phận cơ thể người.
Ông Sinh nêu rõ, bản Tuyên ngôn Istanbul được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2008, sau Hội nghị thượng đỉnh do Hội Ghép Tạng Thế giới (TTS) và Hội Thận học Quốc tế (ISN) triệu tập, tại Istanbul năm 2008, để đáp lại những lo ngại về nạn buôn bán nội tạng quốc tế.
Tuyên ngôn đã định nghĩa về du lịch ghép tạng và buôn bán nội tạng, và vạch ra các nguyên tắc hướng dẫn cho các nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia y tế làm việc trong lãnh vực hiến tạng và ghép tạng. Kể từ năm 2008, hơn 135 Hội chuyên ngành đã chính thức ủng hộ Tuyên ngôn này.