Như thông tin trên báo Sức khỏe & Đời sống số 178 ra ngày 7/11/2009 đã đưa tin về một người bị bắn 72 viên đạn chì vào ổ bụng, rất may mắn được các bác sĩ BVĐK tỉnh Thanh Hóa cứu sống. Chúng tôi đã tiếp xúc và nghe nạn nhân kể lại những tình tiết li kỳ xảy ra trong vụ việc này.
Tai bay vạ gió?
Sau 5 ngày mổ, bệnh nhân Tặng Văn Sụ (người dân tộc Dao), 24 tuổi, trú tại bản Suối Tút, xã Quang Chiểu, huyện vùng cao, biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) đã tỉnh táo hoàn toàn và thèm ăn. Uống sữa xong, Sụ nằm kể lại chuyện mình bị trúng đạn và hành trình suýt bị thần chết gọi cho chúng tôi nghe. Bằng cái giọng lơ lớ tiếng Kinh, tiếng Dao lẫn lộn pha chút hóm hỉnh, Sụ kể: Hôm 29/10, Sụ và người chú họ vào rừng đi tìm trâu (chứ không phải đi săn như người nhà nói). Trời nhá nhem tối thì Sụ quay về bản, định mai sẽ đi tìm tiếp. Lúc ấy, Sụ và chú họ cách bản khoảng gần 2 km. Đi cả ngày, không tìm được trâu, người mệt mỏi, bụng lại đói nên Sụ dừng lại châm thuốc lá hút. Đang vừa đi vừa hút thuốc thì bỗng nghe một tiếng nổ lớn rất gần vang lên. Sụ chỉ biết thét lên, rồi theo phản xạ, đánh mắt nhìn thì thấy một người cầm đèn pin, vác súng chạy biến vào rừng mặc cho Sụ ôm bụng, lăn lóc, kêu gào. Người chú chạy đến thấy Sụ quằn quại như vậy, đã vội vàng xé chiếc quần dài đang mặc quấn chặt người Sụ, giữ cho vết thương không bắn máu ra. "Trời tối lắm, không nhìn thấy gì cả. Ông chú soi đèn vào thấy máu chảy nhiều nên nói với tôi là, cháu chết thôi, không sống được đâu. Nói xong, ông chú bỏ tôi nằm đó rồi lao về bản đi gọi người nhà và dân quân lên đưa tôi về. Lúc nằm một mình trong rừng, tôi chắc mình chết thật rồi, vì có mỗi cái đèn pin thì ông chú lại cầm đi gọi người mất, nên không nhìn thấy cái lá gì để nhai nhét vào vết thương”.
Tặng Văn Sụ đang được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. |
Giành giật mạng sống từ lưỡi hái tử thần
Khoảng hơn một giờ sau, người nhà, người làng, dân quân và ông chú mới tìm được Sụ. Theo lời kể, mọi người hô hào đưa Sụ về bản rồi dùng võng cáng Sụ chạy bộ đi bệnh viện. Điều không thể tưởng tượng được là trong đêm tối, khoảng cách từ bản Suối Tút về đến trung tâm xã Quang Chiểu dài 9km chạy bộ. Từ trung tâm xã, người ta lại cáng Sụ chạy bộ ra trung tâm xã Tén Tằn với quãng đường hơn 20km, để từ đó chở bằng xe máy về bệnh viện huyện Mường Lát 12km nữa. Khi mọi người đưa Sụ đến được bệnh viện huyện Mường Lát thì trời đã gần sáng. Các bác sĩ ở đây đã cấp cứu, băng bó và cầm máu vết thương để chuyển đi bệnh viện đa khoa tỉnh. Oái oăm thay, hôm ấy, bệnh viện Mường Lát lại không có xe cứu thương ở nhà (vì bệnh viện này chỉ có 1 xe đang chuyển bệnh nhân khác đi vắng). Vậy là, Sụ được người nhà đưa lên xe khách để về bệnh viện tỉnh. Thời gian ngồi trên xe khách hơn 6 giờ đồng hồ (vì Mường Lát cách TP. Thanh Hóa 250km). Sụ bảo: lúc ngồi trên xe khách mới đau đớn vì xe chạy đường miền núi nhiều dốc và cua nên rất xóc. Chúng tôi hỏi Sụ vì sao chỉ một phát bắn mà lại có tới 72 viên đạn chì. (Theo nguyên lý, mỗi viên đạn ria được bọc tối đa 24 viên đạn chì, có nghĩa là phải bằng 3 viên đạn ria - PV). Sụ khẳng định, phát súng ấy là loại súng kíp (tự chế) nên người bắn đã nhồi thật nhiều đạn chì vào để bắn thú cho chắc ăn, nhưng Sụ không biết được người nào đã "tặng" phát súng ấy cho mình.
Sau khi nhập viện, Sụ được BS. Lưu Ngọc Hùng - Trưởng khoa ngoại cấp cứu và các cộng sự phẫu thuật để gắp đạn trong người ra. Ca mổ đã kéo dài gần 4 giờ đồng hồ. BS. Hùng tâm sự, ông làm nghề đã nhiều năm, nhưng chưa lần nào gặp một ca mổ để gắp đạn chì ở trong người bệnh nhân lại nhiều và phức tạp đến vậy. "Khi mổ banh dạ dày của Sụ, tôi đã phải gắp cả nhúm đạn chì như hạt đậu xanh ra ngoài. Rất may là không có một viên đạn nào xuyên vào động mạch chủ. Nếu không, bệnh nhân chết là chắc"- BS. Hùng bộc bạch.
Khi chúng tôi chia tay, Sụ còn dặn: Nếu mìn (mình - PV) tìm được trâu, hôm sau về mìn sẽ thịt để mời các bác sĩ lên thăm nhà và ăn vía vì đã cứu sống cho mìn thôi".
Bài và ảnh: Thế Anh