“Thông minh” thế là cùng!

Thời sự
Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi nhân ngày đầu năm mới. Ông bảo: - Tết năm nay nghiêm thật, cấm có thấy khách khứa khệ nệ đem quà đến chỗ này chỗ nọ...

Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi nhân ngày đầu năm mới. Ông bảo:

- Tết năm nay nghiêm thật, cấm có thấy khách khứa khệ nệ đem quà đến chỗ này chỗ nọ...

- Đâu như ngày xưa đem gà, gạo làm quà Tết mà phải khệ nệ. Bao nhiêu cũng được quy thành “giấy” cho vào phong bì, bao lì xì gọn phải biết!

- Nhưng nhiều “sếp” nghiêm lắm, không có nhận kiểu ấy...

- Đúng là lộ ra thì hối cũng chẳng kịp...

- Hình như thế nên cây cảnh mới đắt thế. Có chậu cảnh giá hàng vài trăm triệu...

- Cả tỷ đồng cũng có ấy chứ!

- Tặng vật chứ không tặng tiền nghe có vẻ sạch sẽ hơn nhỉ...

- Cũng xưa rồi! Bác không thấy năm nay bonsai cây cảnh rớt giá thảm hại à?

- Sao thế nhỉ!?

- Bây giờ có người đến biếu “sếp” một bút máy hỏng, đồng hồ cũ rích, cái bát chiết yêu vỡ hay cái gì đó cũ chỉ đáng giá vài nghìn thôi...

- Vài nghìn USD à?

- Vài nghìn Việt Nam đồng thôi! Hiểu chửa?

- Làm gì có chuyện ấy! Tôi không tin!

- Nhưng quan trọng hơn là cái người đem biếu ấy lại nhờ người khác đến “mua” lại của sếp thứ vừa biếu với giá bằng số tiền người nhờ đưa cho người được nhờ...

- Tức là tôi biếu bác bó nan hoa xe đạp từ thời bao cấp bỏ quên trong kho chẳng hạn nhưng sai thằng con tôi mua lại từ bác với giá vài chục triệu, vài trăm triệu bằng tiền của chính tôi với lý do “đồ cổ”?

- Tôi thì làm được gì cho bác mà lại ví dụ thế!

- Hối lộ tinh vi thế kia ư?

- Phải vòng vèo thế chứ! Họ đề phòng biếu trực tiếp, lộ ra thì...

- “Thông minh” thế là cùng!

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn