Thôn cử nhân của người Kơ Ho

14-01-2011 10:00 | Xã hội
google news

Trái ngược tình trạng khó khăn thất học, mù chữ thường thấy ở nhiều thôn, buôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thôn K’Ming - xã Gung Ré, huyện Di Linh (Lâm Đồng) là một thôn giàu có. Đặc biệt, sự giàu có ở đây là “giàu cái chữ”, nhiều người có trình độ cao nên được gọi là “thôn cử nhân”…

Trái ngược tình trạng khó khăn thất học, mù chữ thường thấy ở nhiều thôn, buôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thôn K’Ming - xã Gung Ré, huyện Di Linh (Lâm Đồng) là một thôn giàu có. Đặc biệt, sự giàu có ở đây là “giàu cái chữ”, nhiều người có trình độ cao nên được gọi là “thôn cử nhân”…

Thôn cử nhân K’Ming

Ở Di Linh những năm gần đây nhờ áp dụng kỹ thuật trồng và phát triển cây cà phê kết hợp chăn nuôi nên nhiều làng, xã của người đồng bào dân tộc Kơ Ho giàu có, sung túc như thôn Gung Ré, xã Tân Châu, xã Đinh Trang Hòa, xã Hòa Ninh, Hòa Nam… Song, để trở thành một thôn đồng bào dân tộc thiểu số có truyền thống hiếu học và có nhiều người đỗ đạt cao nhất trong các làng, xã của tỉnh Lâm Đồng thì duy chỉ có thôn K’Ming!

Nói đến thôn K’Ming, nhiều người biết đến một thôn đồng bào dân tộc thiểu số có số sinh viên hàng năm thi đậu đại học, cao đẳng rất cao.

Thôn K’Ming nằm cách trung tâm thị trấn Di Linh (huyện Di Linh) chừng 1 km về phía trái theo quốc lộ 20 từ Đà Lạt về TP.HCM. Đây là một thôn nhỏ nhưng đất đai trù phú bởi những vườn cà phê xanh tươi trĩu quả. Đường đi lối lại trong thôn được bê tông hóa, thoáng rộng chạy dài ôm lấy những ngôi nhà xây cao tầng rất khang trang và hiện đại. Chiếm 99% dân số trong thôn là người dân tộc Kơ Ho  - dân tộc bản địa có nguồn gốc lâu đời nhất ở Lâm Đồng. Toàn thôn K’Ming chỉ có 370 hộ với gần 2.000 nhân khẩu nhưng có tới hơn 80 cử nhân và 2 thạc sĩ.

Ông K’Sôm - Trưởng thôn K’Ming tâm sự: “Dù đồng bào trong thôn ngày ngày lên nương, xuống ruộng cật lực lao động nhưng vẫn luôn quan tâm đến việc học hành của con cháu, đồng bào biết trọng cái chữ lắm. Hơn nữa, nêu gương những gia đình trong thôn có con cái đỗ đạt cao được làm cán bộ trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến tỉnh, huyện… nên bà con quyết tâm cho con mình ăn học cho bằng anh, bằng chị…”. Ông K’Sôm cũng tự hào cho biết, hiện nay thôn K’Ming có nhiều người là giáo viên, kỹ sư, bác sĩ, luật sư, nhà báo, y sĩ và có cả hoa hậu nữa… Trong mùa thi tuyển sinh năm học 2010 - 2011 vừa qua, thôn K’Ming có 35 em tham gia, kết quả có 20 thí sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Tính đến nay K’Ming có hơn 60 sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

Nói đến thôn K’Ming, nhiều người biết đến một thôn đồng bào dân tộc thiểu số có số sinh viên hàng năm thi đậu đại học, cao đẳng rất cao. Bên cạnh đó, mỗi năm nhiều cử nhân ra trường được nhận công tác đã và đang thành đạt trên nhiều lĩnh vực nên người dân địa phương đặt cho K’Ming là thôn cử nhân cũng chẳng ngoa! – ông K’Sôm khẳng định.

Còn  đối với già làng K’Sen thì “bộ nhớ” của ông dù có bị “lão hóa” do tuổi tác và  một đời vươn lên từ khổ cực cùng dân làng nhưng ông vẫn nhớ tường tận và kể vanh vách từng tên, thành tích của những tấm gương con, cháu là cử nhân của làng K’Ming: Đó là K’Broi (nguyên Bí thư huyện đoàn nay là Chánh văn phòng HĐND, UBND huyện Di Linh). Nhà K’Broi có con gái là Ka Hương đang học năm thứ 4 Đại học Nông lâm TP.HCM, em trai nó là K’Vinh vừa đậu Đại học Quân sự. Còn gia đình K’Broh có 2 con cũng là cử nhân: K’Brừm (cử nhân Báo chí đang làm phóng viên Đài PT–TH tỉnh, người em là K’Việt là bác sĩ đang công tác tại tỉnh Đăk Nông). Thôn này còn có K’Bral (con của K’ Brel) là phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam… Ngoài nhiều cử nhân thành danh, làng K’Ming của già làng K’sen hiện có 2 thạc sĩ là Ka Hor (thạc sĩ y khoa) và K’Brơh (thạc sĩ xã hội học) hiện đang công tác tại TP.HCM và nhiều thạc sĩ khác đang làm luận án…

Động lực nào đã làm “đòn bẩy” để con em đồng bào K’Ming thi đua học giỏi vậy? Trưởng thôn K’Sôm thật thà nói: “Có bí quyết gì đâu, cứ mỗi năm Tết đến (là dịp con em trong thôn đang học các nơi về), thôn K’Ming tổ chức họp mặt để già làng, lãnh đạo trong thôn thăm hỏi việc học tập, tặng quà; nhất là các anh chị sinh viên lớp trước truyền đạt kinh nghiệm học tập, rèn luyện cho đàn em và động viên sinh viên đàn em học giỏi. Cứ vậy thành nếp lâu nay rồi. Cũng nói thêm, trong thôn có nhiều gia đình con, cháu, dâu, rể… đều học giỏi nên làm gương, chẳng hạn nhà ông  K’Brèo và bà Ka Đuôi đó…”.

Chiếc nôi của những cử nhân làng K’Ming.

Một gia đình có tới 10 thạc sĩ, cử nhân, bác sĩ…

Theo giới thiệu của già làng K’Sen và Trưởng thôn K’Sôm, chúng tôi đã tìm đến ngôi nhà sàn cũ kỹ của một gia đình có tới 10 cử nhân, thạc sĩ mà từ lâu nay trở thành niềm tự hào của đồng bào làng K’Ming - đó là gia đình ông K’Brèo và bà Ka Đuôi. Gia đình K’Brèo không giàu, vợ chồng ông chỉ sống trong một căn nhà sàn nhỏ cũ kỹ, xiêu vẹo. Song, đây là ngôi nhà sàn huyền thoại đã gắn bó với vợ chồng ông hơn 50 mùa rẫy, từ đây đã cho ra đời, nuôi nấng lớn lên và thành tài của 10 cử nhân làng K’Ming. Năm nay, K’Brèo đã 80 tuổi và vợ ông, bà Ka Đuôi 70 tuổi nhưng hai vợ chồng vẫn chăm chút lao động để dốc sức cho con cháu ăn học đến cùng. Ông K’Brèo vui mừng cho biết, con gái thứ tư của ông là Ka Hor vừa về TP.HCM nhận bằng thạc sĩ Y khoa, hiện đang là bác sĩ Trung tâm y tế huyện Di Linh.

K’Brèo kể lại, trước đây, vợ ông là giáo viên trường làng, còn ông là y tá. Vợ chồng ông không có đất vườn như một số người khác lại đông con (7 người con) nên cuộc sống gia đình nghèo khó. Song, vợ chồng ông rất trọng cái chữ và quyết tâm cho con ăn học đến cùng. Để lo cho 7 người con lần lượt vào đại học, bà Ka Đuôi (dù đã 16 năm dạy học) cũng đành nghỉ dạy học để đi buôn bán, còn ông cật lực làm thuê, kiếm sống, phụ thêm vợ. Gia đình ông nghèo mà sống đạm bạc, con cái hiếu thảo, ham học. Chính sự lao động cần mẫn và cuộc sống đạm bạc ấy đã khơi dậy tinh thần hiếu học của tất cả con cháu ông và cả làng K’Ming. Tất cả 10 người của gia đình K’Brèo (gồm con, dâu, rể, cháu) hiện nay đều là cử nhân, thạc sĩ. Con gái đầu của ông bà K’Brèo là Ka Đốp hiện là giáo viên; con gái thứ hai Ka Đổi là y sĩ (chồng Ka Đổi cũng là bác sĩ và con gái Ka Đổi là MiLa vừa lấy bằng cử nhân Luật). Con trai thứ ba của ông K’Brèo là K’Tim là cử nhân Luật đang công tác tại Tòa án huyện Di Linh; Con gái thứ tư là Ka Hor vừa lấy bằng ThS Y khoa (chồng Ka Hor là K’Brìm - cử nhân kinh tế đang công tác ở Sở Kế hoạch đầu tư Lâm Đồng). Hai cậu con trai song sinh của ông bà K’Brèo nữa là K’Tịp cũng là cử nhân Đại học Ngân hàng, đang công tác tại Ban dân tộc tỉnh Lâm Đồng và K’Tài là cử nhân Lâm nghiệp, công tác trong ngành kiểm lâm…

Một bất ngờ khiến chúng tôi ngỡ ngàng, thú vị nữa khi được bà Ka Đuôi cho biết: cháu ngoại bà từng đoạt danh hiệu hoa hậu đấy! Sau một hồi tìm hiểu, tôi mới vỡ lẽ, Ka The (con gái của chị Ka Đốp) - người đã đoạt giải Hoa hậu thân thiện của Báo Tiền phong tổ chức năm 2006 (trước đó, Ka The là Á khôi I cuộc thi người đẹp Tây Nguyên; năm 2009, tốt nghiệp trường Đại học Đà Lạt; lấy chồng, cô tiếp tục lọt vào top 6 cuộc thi Hoa hậu Quý bà tổ chức ở Vũng Tàu). Thì ra, Hoa hậu này (khi còn là sinh viên của trường Đại học Đà Lạt) lại là cháu ngoại của hai vợ chồng ông bà K’Brèo và Ka Đuôi.

Gia đình ông bà K’Brèo đáng tự hào lắm chứ! Một gia đình như của ông bà K’Brèo đáng để con em làng K’Ming tự hào và noi gương lắm chứ! Hiện nay, con cháu thành đạt có điều kiện đã xây tặng ông bà ngôi nhà mới. Nhưng, ông K’Brèo và bà Ka Đuôi vẫn cứ sống và sinh hoạt chính ở ngôi nhà sàn đã hơn 50 năm ám khói. Bởi theo cách lý giải đơn giản (mà sâu sắc của ông), dù con cháu có là giáo viên, kỹ sư, luật sư, bác sĩ… nhưng họ không được quên những tháng năm cực khổ của gia  đình. Ngôi nhà sàn này (cùng với  các vật dụng: gùi, nong, rổ, rọ, xà gạc…) vợ chồng K’Brèo không thể bỏ được, phải giữ lại… Dù không nhiều chữ, nhưng đây cũng là cách giáo dục con cháu rất sâu sắc của đôi vợ chồng người Kơ Ho này!

Gia đình ông K’Brèo và Ka Đuôi của làng K’Ming thật sự đã thổi bùng lên phong trào thi đua hiếu học, một cộng đồng hiếu học thật đáng quý biết bao. Một gia đình cử nhân đã góp phần làm nên một làng cử nhân giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số Nam Tây Nguyên cần được nêu gương để mọi làng, xã, cộng đồng dân cư học tập và làm theo…    

  Bài và ảnh: THANH  DƯƠNG HỒNG


Ý kiến của bạn