Vlađimir Putin sinh ngày 7/10/1952. Cậu trở thành đứa con đầu trong gia đình có người anh đã qua đời. Cái chết của hai đứa trẻ là một bi kịch, là nạn nhân của phát xít Đức trong đại chiến thế giới lần thứ hai.
Cả nhà ông Putin sống trong một thành phố tuyệt đẹp, nơi đã ba lần đổi tên: X.Peterburg – Petrograđ - Leningrađ - X.Peterburg. Thành phố đã từng trải qua thảm họa, là một trong những thành phố từng bị mất đi vị thế thủ đô và hạ xuống hàng trung tâm tỉnh lẻ. Một trong những cụ tổ tỉ của dòng họ đã là nữ thợ may của một hiệu may trên phố Grakhovaya số 58. Ông nội của Tổng thống cũng từng làm việc ngay trên phố Grakhovaya, nhà số 2, với chức danh là đầu bếp cao cấp trong khách sạn.
Tổng thống V.Putin chụp cùng mẹ và bà ngoại.
Những con người này ban đầu là những nông dân, có nhà cửa ở làng quê. Họ đã trả một món tiền để được cấp một mảnh đất. Bản thân họ và gia đình khi đã làm xong công việc thời vụ, gieo hạt, thu hoạch và nhận được tiền doanh thu, họ tạm chia tay với vợ con, rời nhà cửa một thời gian lên thành phố làm ăn, kiếm tiền. Như vậy, những người đàn ông khỏe mạnh, năng động và thông minh đưa bầu đoàn thê tử của mình tìm tới một mức sống sung túc hơn, và tiếp cận với một cấp độ văn hóa cao hơn. Gốc gác trong cuộc rời quê hương bản quán dần dà đưa họ tới chỗ: “hãy còn chất nông dân” trong bộ dạng ông chủ xưởng. Chính thành phần xã hội của những công dân năng động nhất của đất nước đã đảm bảo cho quốc gia một nhịp độ tăng trưởng cao bậc nhất thế giới vào những năm sau này.
Những sự thay đổi của xã hội Nga thế kỷ XX đã làm bình quân hóa tất cả cư dân trong nước. Nhà nước vô sản đã trù định tước bỏ phương tiện sản xuất và quyền sở hữu tư nhân của công dân. Những người yêu lao động và những kẻ biếng lười; những người tích cực và những người thụ động; người có tay nghề cao và người lao động phổ thông; người có học vấn và vô học đều làm việc trong điều kiện ít ranh giới phân biệt. Bố của Tổng thống khi đó làm ở bộ phận chế tạo của nhà máy.
“Tôi xuất thân từ một gia đình chất phác, và tôi đã sống nhiều năm, đầy trải nghiệm. Tôi là một con người bình thường và tôi gìn giữ nếp sống đó” – Putin hồi tưởng như vậy.
Mẹ Vlađimir Putin – bà Maria Ivanovna là một con người dịu dàng và tốt bụng. “Chúng tôi sống đơn giản, chỉ với canh bắp cải, thịt băm vụn và bánh xèo. Ngày chủ nhật và ngày lễ mẹ làm bánh nướng nhân bắp cải, thịt, gạo và phomat tươi, rất ngon” – Putin kể lại.
Bà mẹ từng không đồng tình với quyết định học Judo của con. “Mỗi lần, khi tôi đến phòng tập, bà lại nói: lại đi đánh lộn chứ gì”
Huần luyện viên đã xem xét tình hình và chủ động đến nhà kể với bố mẹ cậu rằng, cậu đã học hành ra sao, đạt kết quả thế nào, và sau đó, gia đình đã thay đổi hẳn thái độ đối với việc học bộ môn thể thao này.
Ông bố của Vlađimir Putin, Vlađimir Xpiriđonovich Putin, người tham gia chiến tranh Vệ quốc, vào những năm 50 đã làm trong bộ phận bảo vệ, sau đó làm thợ cả của nhà máy đóng toa xe.
“Bố sinh ra ở X.Peterburg năm 1911, khi đó cuộc chiến tranh Thế giới lần thứ nhất được bắt đầu, và Piter sống trong tình trạng khó khăn, đói khát, cả gia đình lại phải chuyển về làng Pominovo tỉnh Tver, quê của bà nội tôi. Ngôi nhà mọi người từng sống, vẫn còn, và cho đến lúc bây giờ, những người thân vẫn đến đó nghỉ ngơi. Cũng chính tại đó, bố đã làm quen với mẹ tôi. Họ cưới nhau, khi đó ông chỉ mới 17 tuổi”,- Putin kể.
Sau chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, cả gia đình Putin được chuyển về một căn phòng trong một căn hộ công cộng, một ngôi nhà bình dân ở Piter, ngõ Baxkov. Vlađimir Putin hồi tưởng lại: “Sân – giếng nước, năm tầng không có thang máy. Trước chiến tranh, bố mẹ từng có nửa ngôi nhà ở Petergoph. Họ rất tự hào về mức sống đạt được lúc đó. Dù sao đi nữa, đó cũng là một mức sống! Có cảm tưởng họ cho rằng, điều này gần như là giới hạn của ước mơ”.
Tổng thống V.Putin chụp cùng cha mẹ.
Từ năm 1960 đến năm 1968 Vlađimir Putin học ở Trường Phổ thông hệ 8 năm số 193 ở Leningrađ. Sau khi học xong lớp 8, cậu được nhận vào Trường Phổ thông Trung học số 281 (Trường chuyên Hóa học, dựa trên cơ sở của học viện công nghệ) và tốt nghiệp vào năm 1970.
“Tôi lúc nào cũng bị chậm tiết học đầu tiên, thậm chí mùa đông không kịp mặc cho tử tế”.
V.Putin nhớ lại rằng, cậu là một chàng nghịch tặc, không phải là đội viên thiếu niên tiền phong. Cô giáo của cậu, Vera Đmitrievna Gurevich kể là: “Trong lớp 5, cậu còn không có biểu hiện gì, nhưng tôi có cảm tưởng rằng, trong con người cậu có một tiềm năng, nghị lực và tính cách. Tôi phát hiện ra rằng, cậu thích môn ngôn ngữ và học rất dễ dàng. Cậu có một trí nhớ rất tốt, một đầu óc linh hoạt. Tôi thầm nghĩ rằng, ở cậu bé, toát ra một sự thông minh nổi trội và quyết định dành cho cậu một sự quan tâm nhiều hơn, không để giao du với bọn trẻ lêu lổng”
Đến lớp 6, Putin không còn vất vả trong chuyện học hành nữa. Cô giáo Vera Đmitrievna Gurevich nhớ lại, cậu học tốt hơn rất nhiều và không còn bị xơi điểm 3 nữa.
Cô thậm chí còn gặp bố của cậu để ông tác động như thế nào đó đối với con trai. Vlađimir Putin tự thay đổi một cách bất ngờ đối với việc học hành của mình vào năm lớp 6.
Putin kể lại: “Một vài ưu tiên khác đã bắt đầu xuất hiện, tôi tự điều chỉnh lại cho phù hợp trong việc chơi thể thao, cố đạt được một điều gì đó, những mục đích khác đã được hình thành. Điều này, tất nhiên là phải hành động quyết liệt”
Vào năm học lớp 6, Putin đặt ra cho mình một quyết tâm trong đời cần phải vươn tới, không mắc điểm 3 đã là việc quá dễ đối với cậu. Khi đó cậu được công nhận là đội viên thiếu niên và ngay sau đó trở thành Liên đội trưởng.
“Rõ ràng là, kinh nghiệm sân nhà quá ít ỏi, tôi bắt đầu học thể thao, đây là một nguồn lực nâng đỡ bản thân mình; nhưng như đã nói, là hoàn cảnh không được thuận lợi, vì vậy cần phải học tập tốt”. Putin kể.
(Còn nữa)