Vì thế, nhiều ý kiến cho rằng đang có tình trạng “loạn” danh xưng nữ hoàng khiến làng giải trí vốn nhiều thị phi càng thêm bát nháo.
Theo TS. Nguyễn Ngọc Mai - Trưởng phòng Nghiên cứu tín ngưỡng - Viện Nghiên cứu Tôn giáo, từ “nữ hoàng” có 2 nghĩa: một là chỉ những người phụ nữ thuộc hoàng thân quốc thích được kế nghiệp vương quyền một cách chính thức; hai là cách dân gian dùng trong ngoặc kép để chỉ những người xuất chúng ở một vài khía cạnh nào đó được số đông hâm mộ. Tuy nhiên, trong làng giải trí Việt thời gian vừa qua xuất hiện rất nhiều danh xưng nữ hoàng ở các lĩnh vực, ngành nghề làm dư luận xôn xao.
Trong thư mời của Ban tổ chức cuộc thi “Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019” gần đây khiến dư luận xôn xao vì có nhiều vị khách có danh xưng “nữ hoàng”.
Mới đây, cuộc thi “Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam” dự kiến tổ chức đêm “Chung kết trao giải Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019” tại Hà Nội tối 13/7. Đáng chú ý, trong thư mời của Ban tổ chức gửi tới các khách mời có không ít khách VIP như: Nữ hoàng văn hóa tâm linh Việt Nam, Nữ hoàng thực phẩm Việt Nam, Á hoàng 2 Nữ hoàng dịch vụ nhà hàng Việt Nam... Khi thư mời của sự kiện này lan truyền trên mạng xã hội đã khiến không ít người ngỡ ngàng, nhiều người đặt ra câu hỏi “Việt Nam sao nhiều nữ hoàng như vậy”, trong khi các cuộc thi để tôn vinh, tìm ra chủ nhân danh xưng “nữ hoàng” nói trên không một ai hay biết.
Theo tìm hiểu của phóng viên, các Nữ hoàng văn hóa tâm linh, Nữ hoàng thực phẩm, Á hoàng 2 Nữ hoàng dịch vụ nhà hàng... sẽ tham gia vào sự kiện thảm đỏ “Chung kết trao giải Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019” để Ban tổ chức tìm kiếm ra danh hiệu “Nữ hoàng thảm đỏ”. Tuy nhiên, theo ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội, ngày 13/7 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, không có chương trình nào gọi là “Chung kết trao giải Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019”. Sở VH-TT Hà Nội chỉ tiếp nhận giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật chương trình “Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019” do Sở VH,TT&DL tỉnh Vĩnh Phúc cấp cho một doanh nghiệp xuất nhập khẩu ô tô chứ không cấp phép cho chương trình thi nhan sắc với tên gọi kể trên. Điều này làm dư luận bức xúc, cho rằng Ban tổ chức cuộc thi Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019 đang cố tình lách luật để tổ chức một cuộc thi nhan sắc chui.
Điều đáng nói, từ sự việc nói trên, nhiều người nay mới biết ở nước ta có nhiều người được gắn với danh xưng nữ hoàng. Điển hình là Nữ hoàng văn hóa tâm linh Việt Nam của Phạm Nữ Hiền Ngân do Trung ương Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần XNK ôtô Ngọc Minh trao tặng. Theo TS. Hồ Bất Khuất, danh hiệu Nữ hoàng văn hóa tâm linh là một khái niệm được lắp ghép rất ẩu, nó giống như một danh từ được bịa đặt. Trong khi đó, bình luận về vấn đề này, TS. Nguyễn Ngọc Mai nhận định, danh hiệu Nữ hoàng văn hóa tâm linh thực chất là một phương thức tự tôn vinh, tự xưng trong bản hội hay một tổ chức nào đó. Nhưng nếu là trong một tổ chức mà phong tặng là “Nữ hoàng văn hóa tâm linh” thì đó là sự lộng ngôn, lạm dụng danh xưng. Với danh hiệu Nữ hoàng văn hóa tâm linh, để dành cho một thanh đồng thì điều này lại càng cần một tổ chức đủ về năng lực thẩm định và có chức năng để phong tặng. Liên quan đến vấn để này, vừa qua, đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) cùng khẳng định, Cục đã rà soát và không thấy có cuộc thi nào và không có danh hiệu nào là “Nữ hoàng văn hoá tâm linh”.
Tương tự, danh xưng Nữ hoàng thực phẩm Việt Nam, Á hoàng 2 Nữ hoàng dịch vụ nhà hàng Việt Nam, Nữ hoàng ngành thép Việt Nam, Nữ hoàng thương hiệu ngành than, Nữ hoàng Mỹ phẩm Việt Nam... xuất hiện gần đây cũng làm dư luận vừa buồn cười lẫn bức xúc. Bởi không ai biết những người đoạt danh hiệu này đến từ đâu, cuộc thi diễn ra khi nào và danh xưng ấy có hợp pháp, được tôn vinh đúng nghĩa hay không. Từ việc xuất hiện hàng loạt các “nữ hoàng” chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, TS. Nguyễn Ngọc Mai nêu quan điểm, nó thể hiện bản chất háo danh, sính thành tích, thích phô trương của một bộ phận người Việt. TS. Nguyễn Ngọc Mai cho biết thêm, khi danh xưng/danh hiệu “nữ hoàng” bị lạm dụng thì tự thân nội hàm của danh xưng đó đã bị giảm giá trị hoặc mất đi ý nghĩa thực sự ban đầu. “Đúng ra là họ đang tự lòe bịp nhau bằng những mỹ từ chứ không có thực chất. Nguy hại ở chỗ, khi đã háo danh thì người ta sẽ làm mọi cách để có danh vị” - TS. Nguyễn Ngọc Mai chia sẻ.
Trao đổi với truyền thông, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái cũng khó hiểu vì đến nay tình trạng các cuộc thi nhan sắc “ất ơ” vẫn mọc lên như nấm sau mưa. Điều này khiến cho tình trạng loạn danh hiệu, loạn nhan sắc... làm công chúng trở nên hoang mang, ngơ ngác. PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Thái cho rằng, cơ quan chức năng cần phải mạnh tay đối với những cuộc thi như thế này. Trước hết là việc cấp giấy phép, tiếp theo là khâu thanh kiểm tra quá trình tổ chức và cuối cùng là hậu kiểm người được trao danh hiệu.