- Khi đất nước còn thói cơ hội thì thật khó phát triển...
- Vẫn còn râm ran sung sướng với U23 mà sao giờ lại cau có thế!
- Thấy hãng VJ chở các cháu về miễn phí (dù Nhà nước có thể thuê sòng phẳng), tôi đã mừng nhưng họ lại cho mấy cô hở ngực phơi đùi lên tàu bay rồi khoác tay, áp ngực, tì vai các cháu thì không thể bình tĩnh được... Không biết có bao nhiêu người ăn theo trên chuyến bay này nữa.
- Khổ cho các cháu U23 cứ co rúm lại hoặc trùm mũ, hoặc gục xuống vờ ngủ rồi nhếch miệng cười với nhau đầy ngạc nhiên và coi thường khi thấy có cô cứ ưỡn ẹo đi tới đi lui.
- Đến tấm hình Thủ tướng chụp với đội tuyển cũng không thể hiểu nổi là sao các bác các chú quan chức thể thao cứ chen lên phía trước. Thủ tướng tiếp, chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm với đội tuyển chứ có đón và chúc mừng các quan chức thể thao ấy đâu.
- Nhưng quan chức có công... chỉ đạo!?
- Báo công phải là người trực tiếp ghi công, có công lớn chứ. Nói dại, nhỡ U23 ta gục ngay tại vòng gửi xe phải kiểm điểm rút kinh nghiệm thì mấy ông quan chức chen ngang kia liệu có tranh đứng đầu để nhận trách nhiệm không hay lúc đó là do HLV và cầu thủ?
- Lố nhất là một ông ở VFF chả có công cán gì cũng nhảy tót lên xe 2 tầng vẫy người hâm mộ đứng hai bên đường. Ít ra cũng phải hiểu người dân đang vẫy ai trên nóc xe và ai trên nóc xe được quyền vẫy chào người dân chứ.
- Chắc biết nhưng thói cơ hội và bệnh háo danh làm người ta lú. Thông minh nếu có đã trở thành khôn vặt làm chuyện quá lố.
- Thôi quên mấy ông cơ hội đi và nghĩ tới cả biển người với rừng cờ sao như hoa đào ngày Tết để hy vọng đã.