LTS: Không ai có thể đưa ra nhận xét khái quát rằng thơ dạo này hay hay dở, chất lượng thấp hay cao so với thơ giai đoạn trước. Nhưng chắc chắn là thơ gần đây có nhiều tiến bộ về việc phản ánh cuộc sống xã hội cũng như đời sống tinh thần cá nhân thông qua quá trình “lạ hóa” từ ngôn ngữ, giọng điệu, ngắt quãng, xuống dòng đến năng lực nắm bắt thi tứ, cách tổ chức bài thơ, độ dồn nén cảm xúc...
Tập Lời cầu hôn đêm qua xuất bản 2012 của Vũ Thanh Hoa nằm trong số này. Tuy nhiên, sự “lạ hóa” trong thơ Vũ Thanh Hoa vẫn nằm trong giới hạn cho phép của nhận thức và thụ cảm thẩm mỹ thi ca, chứ không phải là sự lạ hoắc theo kiểu làm khó người đọc. Những câu thơ như: “Em cởi vào đêm hoang cái bóng của mình...” hay “... một người thủy chung và phản bội/ người hiểu em và em không hiểu/ em mất em”... dù người có thị giác và thính giác tinh nhạy đến đâu cũng không thể nhìn và nghe thấy được những điều đó, mà chỉ có thể quan sát chúng bằng giác quan thứ sáu. Phải chăng điều ấy đã góp phần làm nên giá trị thực của thi ca?
Từ cảm xúc trí tuệ đến trí tuệ cảm xúc là một bước tiến khá dài của con người. Trong bước tiến ấy, có sự đóng góp một phần không nhỏ của thi ca trong những năm gần đây. Trên tinh thần ấy, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc một chùm thơ trích trong tập Lời cầu hôn đêm qua của Vũ Thanh Hoa.
VŨ THANH HOA
Những mẩu ký ức
em xếp từng mẩu ký ức rời
ngút ngát trời xanh tròng trành mây trắng
giấc mơ về lẳng lặng
rơi mưa
những dấu chân mờ in phố cũ
tưởng niệm mùa thu xác lá rớm vàng
sương trắng lùa ngang cửa
mùa đi
huyễn ảo vĩ cầm lơ mơ khói thuốc
vọng tiếng cố nhân rụng những âm trầm
khấp khểnh kim đồng hồ vòng quanh nhớ
ký ức trở mình
bạc phơ
Tình cờ
tình cờ gặp trên đường
người yêu cũ chở người yêu mới
mùa thu rơi một nửa
ráng chiều bỗng chốc chia đôi
thả thoáng nhìn cho gió đuổi chơi vơi
giấc thần thoại ngủ quên về phía khói
gió lặng. Lá lặng. Chúng mình không nói
bay bơ vơ nỗi nhớ về trời
cô ấy ngồi thấp thoáng dáng em xưa
anh lặng lẽ vẫn là anh ngày ấy
con đường nhỏ vẫn chỉ dài đến vậy
mà lối về dằng dặc những xa xăm...
Cái bóng
em cởi vào đêm hoang cái bóng của mình
người đàn bà soi gương lau phấn
chải những sợi tóc rối sóng thu
đốt riêng một ngọn nến hạ
khói bay
lũ hạt dẻ thức giấc
lọ lem ngơ ngác tìm lại chiếc hài
chiếc hài đã mất
chiếc hài không có thật
mặt đất vằn những vệt chân quen
những ghế đá độc thân hẹn hò nơi công viên tím lặng
ký ức lưu đày
ánh nến mong manh
ám ảnh bốn bức tường lạnh
em bơi về phía mặt trăng khét cháy
sớm mai những chiếc lá ngủ dậy
cái bóng lại về gõ cửa
tìm em