Trong thời gian gần đây, thơ ca Việt Nam, đặc biệt là thơ trẻ trở thành tâm điểm chú ý của độc giả, giới nghiên cứu phê bình và của chính những nhà thơ. Nhưng điều đáng nói là sự chú ý đấy không phải là niềm vui của một nền thơ ca đương đại đang định hình mà là những băn khoăn vì sự bế tắc, lúng túng cả về hình thức và nội dung của thơ trẻ đương đại.
![]() Nhà thơ trẻ Trang Thanh từng được giải Lá Trầu. Ảnh: ST |
Những người trẻ làm thơ đang cố tạo ra cho mình một điểm nhấn để “thoát” khỏi cái bóng của dòng thơ truyền thống. Sự đổi mới, sáng tạo, cách tân đó thể hiện ở cả hình thức và nội dung thơ ca.
Về nội dung, thơ trẻ hiện vẫn chỉ quẩn quanh với những chuyện thể xác tầm thường, được miêu tả một cách trần trụi. Một số cây bút trẻ vẫn còn bó mình trong “cái tôi bé mọn” mà chưa thực sự có những khám phá mới mẻ mang tính thời đại. Tại Hội nghị văn trẻ 2011, nhà thơ Hữu Thỉnh đã có một bài phát biểu nêu lên thực trạng văn trẻ “thêu thùa” cho mình thì nhiều mà “may vá” cho xã hội thì ít. Đó là sự cảnh báo về sự nghèo nàn trong cách tiếp cận và phản ánh hiện thực của những người viết văn trẻ hiện nay.
Có lẽ điều chúng ta dễ nhận thấy nhất là sự bất lực của ngôn ngữ hay nói cách khác là sự bất lực của các cây bút trẻ trong việc khám phá, thể hiện vẻ đẹp của cuộc sống bằng ngôn ngữ. Nhiều bài thơ, kiểu như “Bỗng dứt, bỗng tan, bỗng tu/ Bỗng lăn đèn cù/ Bỗng núi, bỗng đèo, bỗng đường/Trôi tuột trong cái túi vô lượng/ Bỗng chìm xuống” (Bỗng - Nguyễn Hữu Hồng Minh), người đọc rất khó có thể hiểu được “ý tại ngôn ngoại” của nó.
Với những biểu hiện như vậy, thơ trẻ hoàn toàn chưa có sự cách tân một cách rõ ràng. Bản thân nó không đủ sức trở thành một “cuộc cách mạng trong thơ ca” được. Tuy nhiên, sự cố gắng của thơ trẻ cũng góp phần đem lại cho văn học hậu hiện đại ở nước ta một hơi thở mới. Một số nhà thơ trẻ đã có những tìm tòi, cách tân về ngôn ngữ đáng được trân trọng.
Sở dĩ thơ trẻ không thể bứt phá khỏi những khuôn khổ thơ truyền thống mà bị tắc tị, mông lung vì chưa có sự trợ giúp của phê bình văn học. Có lẽ, “Thơ mới” sẽ không thể thành “Thơ mới” nếu không có Hoài Thanh – Hoài Chân. Thơ trẻ hiện nay cần có người phát hiện ra những mầm cây trong đám cỏ dại để nâng niu, chăm bón cho nó phát triển trở thành đại thụ.
Quốc Khánh
