Nếu có nhà nghiên cứu nào làm một cuộc khảo nghiệm kỹ càng, tôi cam đoan những bài thơ hay về mùa thu, các nhà thơ đều nhờ chất xúc tác, đều hoài thai từ mùa thu miền Bắc. Chỉ thời điểm này, gió thu se se lạnh, những đám mây mang hơi nước ngổn ngang đầy trời, ngổn ngang cả trong lòng người thi sĩ khi anh đã có một ai để đợi chờ, nuối tiếc. Đã buồn có thể buồn hơn, đã yêu có thể yêu hơn, ngơ ngác hơn, cô đơn hơn...
Nhà thơ Trần Sĩ Tuấn giã từ phương Nam nắng ấm, tái định cư miền Bắc đã trải những mùa thu, đã kịp thấm đẫm hồn thu đất Bắc để có "Một chút mùa thu thắm lá vàng/ Một chút heo may trời lạnh lạnh...", "Em hẹn mà em không đến.../ Gió trời cứ thổi miên man...". Để rồi trong một tâm trạng nào đó, anh lại thấy:
"Bao nhiêu những nỗi chờ mong/ Anh giấu vào trong trống vắng/ Bao nhiêu là ngọn gió trời/ Cứ thổi vào trong im lặng...".
Có lẽ chỉ những thi sĩ mang "tâm hồn thu" mới dễ nhận ra: "Ơ hay!/ Đá cũng khóc như người/ Giọt lệ nào rơi vào lòng nhân thế/ Để muôn đời hóa đá vẫn còn đau". Đó là nỗi đau nhân văn, thi sĩ không chỉ cảm thông với đất trời, mà trước hết với con người!
Vân Long
Cõi đá
Vùng đá Thạch Lâm 2008
Một nửa
10/2010