Chúng tôi đến thăm một đồng nghiệp cùng chuyên khoa da liễu công tác ở một tỉnh đồng bằng Bắc bộ về Bệnh viện Bạch Mai nằm viện vì ung thư gan giai đoạn cuối. Người bạn rất vui và nồng hậu ấy đang nằm trên giường bệnh. Anh vẫn cười chào khi chúng tôi đến thăm dù tôi biết anh đang rất mệt và anh cũng biết rằng mình sống không còn được lâu nữa. Anh còn khá trẻ, chưa đến 50 mà đã sắp “hai năm mươi” như các cụ vẫn thường chia buồn với gia quyến những người quá cố. Anh đi rồi, ai sẽ chăm sóc những bệnh nhân vẫn thường đến khám nơi anh làm việc? Và trong số những bệnh nhân cũ của anh có nhiều người nhớ đến anh, người thầy thuốc đôn hậu và tốt bụng?
Tôi là bác sĩ chuyên khoa da liễu, cái nghề mà nhiều đồng nghiệp chuyên khoa khác gọi là “thợ sơn”. Đó là do trước đây khi nước ta còn khá lạc hậu, vài chục năm về trước, thuốc men điều trị dùng trong da liễu chủ yếu là các thuốc bôi có màu như dung dịch xanh methylen, tím milian, đỏ eosin, castellani, các loại kem, hồ, mỡ bôi màu trắng... Thế là bác sĩ da liễu được mệnh danh là thợ sơn! Nhưng, cái quyền và trách nhiệm “sơn” trên da người bệnh cũng lớn lao lắm chứ! Có phải ai cũng được quyền đó đâu. Để trở thành “thợ sơn thứ thiệt”, chúng tôi phải học chuyên khoa một năm. Rồi chuyên khoa cấp I, cấp II hoặc cao hơn là thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ chính, bác sĩ cao cấp... Ngoại ngữ ít ra cũng phải đọc được sách chuyên khoa bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp là các ngôn ngữ chủ yếu dùng trên thế giới hiện nay. Khá hơn thì có thể chuyện trò, giao tiếp được khi khách nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam hoặc may mắn được xuất ngoại đâu đó. Sự học bao giờ cũng lắm gian truân. Tôi có người thủ trưởng mà tôi luôn coi là đàn anh về chuyên môn, ông nói: “Các cụ vẫn nói là khổ học chứ có ai bảo là sướng học đâu”. Tôi đồng ý với điều anh nói, nhưng được học là vô cùng hạnh phúc. Sở dĩ tôi cho rằng được học là sung sướng vì đã có thời gian tôi không được học do hoàn cảnh chiến tranh tôi đi bộ đội không có điều kiện học như ở trường mà chỉ mang cuốn sách tiếng Pháp đọc những lúc rỗi rãi mà thôi.
Tuần trước, tôi vừa đi công tác hai tỉnh Bạc Liêu và Hậu Giang. Trong các buổi làm việc hay giảng cho cán bộ y tế ở hai địa phương tôi đều nhìn thấy rõ họ là những người không sung túc gì lắm. Mỗi khi trao đổi về công tác khám phát hiện, điều trị hay chăm sóc người bệnh, tôi đều thấy được sự quan tâm thực sự của họ đến công việc. Tôi là người may mắn làm công tác chỉ đạo tuyến nên mới có thể hiểu được những con người bình dị đó. Bệnh nhân phong có nhiều người già lắm, họ sống cô đơn trong nhiều năm hoặc cả cuộc đời. Rất nhiều người sống cả đời rồi chết tại các khu điều trị phong. Chắc hẳn nhiều người biết đến nhà thơ Hàn Mặc Tử sau những bài thơ trứ danh khi biết mình mắc bệnh phong đã lặng lẽ vào sống trong trại phong Quy Hòa và chết cũng lặng lẽ trong cảnh ngộ cô đơn. Bên những con người đau khổ cô đơn đó khi sống trong bệnh tật dày vò và bị hắt hủi xa lánh và chết trong lặng lẽ là ai? Đó là các thầy thuốc da liễu. Các bác sĩ, y tá, hộ lý và cả những người tình nguyện, các sơ của dòng đạo Thiên Chúa... Những con người ngày ngày thầm lặng chăm sóc người bệnh phong, những con người đau khổ nhất trong xã hội.
TS. Nguyễn Duy Hưng