Là người yêu thơ, làm thơ từ năm 18 tuổi, bên cạnh những thành quả về chuyên môn, BS. Nguyễn Đức Phước cũng đã bước đầu được ghi nhận trong thi đàn Việt Nam. Anh vừa được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam năm 2018.
BSCKII. Nguyễn Đức Phước.
Nguyễn Đức Phước viết về những cái đời thường nhưng không luẩn quẩn trong cái tôi mà những người làm thơ trẻ dễ mắc phải. Thơ anh dẫn ta vào cõi sâu thẳm của ý thức về thời gian, không gian và những vấn đề của kiếp nhân sinh. Ở nơi ấy, nỗi đau bao trùm tất cả, với nhiều cung bậc và nhiều sắc thái. Phải chăng điều đó xuất phát từ cuộc sống và công việc hàng ngày của một bác sĩ đa cảm và hay ngẫm ngợi về số phận con người?
Thơ Nguyễn Đức Phước không ồn ào thử nghiệm cách tân mà đi vào lòng người bởi sự tự nhiên, hồn hậu, đôi khi thoảng chút khắc nghiệt như đất và người miền Trung.
Ngày xuân mong thấy mẹ về
Xuân rồi, xuân nữa mẹ ơi
Mình con ở lại chơi vơi đất trời
Mẹ đi theo gió ngàn khơi
Một ngày mưa rét rụng rời lối quê
Hai năm không thấy mẹ về
Mùa xuân lại đến bốn bề
lạnh hoang
Bên tường một nhánh hoa lan
Một cành mai trắng trên bàn
nhẹ đưa
Khói hương giây phút giao mùa
Lỗi lầm trở lại ngày xưa mẹ buồn
Xin mẹ tha thứ cho con
Trong vòng tay mẹ vẫn tròn
tuổi thơ
Nhìn lên di ảnh sương mờ
Lòng con quặn thắt bên bờ
nhớ mong…
Ngày còn của riêng ta?
Thế giới thật mà ảo
Thế giới ảo mà thật
Ta lang thang trên Facebook, Zalo
Ngôn ngữ và hình ảnh
Những câu chuyện có có
không không
Thế giới đêm có thuộc về ta
Khi không gian chỉ là khái niệm
Khi thời gian còn là ý nghĩa
Để ta gặp em…
Ta mông lung trong thế giới
đảo điên
Em huyền ảo như làn mây trắng
Cơn gió thoảng nồng nàn hương
sắc nắng
Ngày còn của riêng ta
Thế giới em là một loài hoa
Lời em hát dịu dàng ánh mắt
Thời @ nhưng không hip hop
Ta còn kịp bước về
Thế giới thật mà ảo
Thế giới ảo mà thật
Và em…?
Lời cha
Con tìm về thăm mộ ông
Bước lên thảm cát mênh mông
quê nhà
Gió Lào rát mặt đường xa
Trắng trời trắng đất trắng nhòa
mộ bia
Bao năm cách biệt sơn khê
Khói hương trắng buốt trời quê…
nỗi lòng
Nén này con cúi lạy ông
Cánh chim phiêu bạt lâu không
trở về
Nắng mưa mưa nắng bộn bề
Nôn nao một mảnh hồn quê
không nhà
Nén này xin thắp thay cha
Chiến tranh lửa khói rú xa thắt lòng
Đêm ngày cha ước thăm ông
Tưởng như gang tấc nhưng không
kịp về
Chữ Trung chữa Hiếu vẹn thề
Chữ Chờ chữ Đợi mải mê
kiếm tìm…
Bây giờ cha mãi lặng im
Lời xưa len lỏi trong tim rối bời
Thay cha con xin nối lời
Khói mềm run rủi đất trời
chiều hôm.
Đa tình
Tôi mang cái thói đa tình
Thương em hiu quạnh một mình
đêm mưa
Dáng gầy hắt mảnh phên thưa
Xuân qua đông lại bốn mùa gió lay
Tôi thì yêu đắm yêu say
Gặp em lòng muốn tỏ bày tình sâu
Có người giăng một chùm câu
Sông sâu biển rộng về đâu chốn nào?
Thế rồi một buổi chiều nao
Tôi đem cái thói ba đào ra phơi
Tình em như đoá mây trôi
Bão mưa vần vũ vụt thôi còn gì
Bẽ bàng đôi ngả chia ly
Để người lỡ chuyến đò đi... đành lòng
Tôi còn lại mớ bòng bong
Đem về rao bán giữa dòng sông đêm.