Thơ Hồng Thanh Quang

02-01-2020 14:17 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Nhà thơ Hồng Thanh Quang từng nói rằng thơ anh chỉ toàn là thơ tình. Nó giống như cuộc sống của anh, luôn trôi qua trong một cảm giác yêu đương bất tận...

Anh đích thực là nhà thơ bẩm sinh với khả năng ngẫu hứng rất cao. Với anh, thơ là sự thành thật nhất mà con người có thể có được. Và nhà thơ chỉ mong muốn rằng những người đọc thơ anh sẽ hiểu, đã có người từng phải đau đớn hơn họ nhưng vẫn vượt qua được mọi trắc trở để mà sống và tin vào cuộc đời này. Thơ sẽ dắt người ta đi qua những lận đận chênh vênh trong đời sống.

Ở tuổi về thu, anh hiểu rằng cần nhất là phải ổn thoả với bản thân mình. Cần biết già đi một cách thơm tho và trang nhã. Thơ vẫn nồng nàn, đắm say nhưng phảng phất cái bình tĩnh của người đã thuần thục kỹ năng sống - một mình mà không cô đơn.

Báo Sức khỏe&Đời sống trân trọng giới thiệu những bài thơ tình mới nhất của nhà thơ Hồng Thanh Quang.

Những ngày cuối năm

Không có lý do gì nhưng cứ luôn chộn rộn

Con tim như mầm cây đang nhú trên cành.

Ta tự biết mình rất nhiều lầm lỗi

Ngay cả trước tình yêu bắt buộc phải chối từ…

Rất bề bộn, rất dở dang mọi sự,

Có gì lạ lẫm đâu, sao cơn đau nhức xương lại như một bắt đầu.

Ta không trách em đã loại ta ra ngoài vòng quan tâm,

Ta không trách ai cả, ta biết mình đáng bị em hắt hủi...

Ta mỉm cười vì không thể để những đớn hèn đắc chí,

Nếu nhà thơ đầu hàng, lẽ phải tựa vào ai?

Ta như cơn gió thổi những hành định bất trắc

Trong những câu ca giai điệu lạc nhau rồi...

Những ngày cuối năm, đã sắp hết một khoảnh đời,

Ai gặt lúa của ta mà cánh đồng chiều chỉ còn toàn gốc rạ?

Ta cũng không cần thóc, không cần hoa mầu gì thêm cả,

Ý nghĩa của tự do là buồn vui sinh ra trên dọc hành trình...

Cơn mơ cuối năm rối lẫn những bóng hình,

Ta không nhớ ai ư hay không ai nhớ ta thêm nữa?

Chỉ vào lúc bình minh lò dò len qua khe cửa,

Ta chợt nhận thấy trước mình cặp mắt nhung huyền như liều thuốc hồi sinh...

(17/1/2019)

Thế nào là dịu dàng

Thế nào là dịu dàng?

Lá vàng rơi xuống đất,

Em đi ngang, nhẹ nhàng

Nhặt lá lên và hát...

Thế nào là dịu dàng?

Anh cả đời trận mạc,

Gặp em, bỗng ngỡ ngàng,

Chả đi đâu cũng lạc...

Thế nào là dịu dàng?

Hố đen trong tròng mắt

Soi sự thật rõ ràng,

Không nệ gì được mất...

Dịu dàng rất khẽ khàng

Cả những mùa thất bát,

Dành ngọt ngào cho yêu,

Giữ riêng mình đắng chát...

(25/7/2019)

Viết chơi lục bát

Ừ thì thương hại người ta,

Tình tôi, em để cho gà voọc niêu...

Ừ thì như thế là yêu,

Vậy duyên ngày cũ ít nhiều là chi!

Ừ thì dẫn lối em đi

Vẫn ma vẫn quỷ, an nguy chẳng nề...

Không dưng quên ngõ xưa về,

Tôi đâu có trách, chỉ tê tái lòng...

Gặp tôi, em thấy hơn chồng,

Chán tôi, em muốn đèo bòng thêm nơi...

Thế rồi... Thôi thế thì thôi,

Không gáo, cũng chẳng làm môi mới lành...

Bây giờ thoát giấc mơ xanh,

Bao nhiêu màu sắc tôi đành để không...

Ừ thì, tôi lại long đong,

Còn hơn tiếp cảnh cá đồng mắc câu...

(8/8/2019)

Hồ Tây

Bằng lăng ngằn ngặt tím,

Phượng đốt hồng nắng trưa...

Hồ Tây xam xám nước

Soi muồng vàng đong đưa...

Tìm về đầm sen cổ,

Ai ngực trần hớ hênh...

Nhẩm những câu hát cũ,

Bắt nhịp nào cũng chênh...

Quẩn quanh con đường gió,

Nhớ lại điều ngỡ quên...

Già thực rồi nên chỉ

Thương những người đã ghen...

(18/5/2019)

Thanh Dung

Gương mặt em trong như “mây đầu ô”*

Chưa phải quanh quẩn phố

Xứ Đoài đêm nay biết ai có nhớ

Ánh nhìn cô gái cũ, Sơn Tây...

Rạn men đời và ở cuối cơn say

Em hiện lại cổ xưa trong hồn thơ Quang Dũng...

Tôi thương lắm những kiêu hùng mờ khói súng

Cứ chập chờn vờn những cơn mê...

Tiếng cọp oai linh chìm giữa câu thề

Đọng dịu dàng trên cặp môi mọng tròn thiếu phụ...

Ta thèm lắm những gì rất cũ

Nảy mầm xuân trong mưa bão thu về...

(12/8/2019)

* tên một tập thơ của Quang Dũng


Ý kiến của bạn