Đỗ Bạch Mai
Hát ru
À ơi con của mẹ ơi
Ru con mẹ hát những lời bà xưa
Trời thì sớm nắng chiều mưa
Ngọt ngào mẹ gọi cơn mưa đừng về
Nắng chiều vương mãi chân đê
Con đò quyến luyến bến quê hương
mình
Đàn ai tích tịch tình tinh
Một ngày nên nghĩa, nên tình, nên
duyên
Bóng trăng ai nhớ ngọn đèn
Ai xui trăng nhớ bến
Ai xui thuyền nhớ trăng
Con như con cò sải cánh bay dọc bay
ngang
Lời ca mẹ theo con như con thuyền
theo sóng
Thuyền đi rồi dòng sông đâu phẳng
lặng
Đôi bờ nhớ thương sông bên lở bên
bồi
Con lớn lên trong câu hát à ơi
Nuôi con khôn lớn
Mẹ suốt một đời hát ru.