Nhà thơ Hải Đường
Đọc thơ Hải Đường thấy ông có nhiều dụng công trong phép chồng mờ của điện ảnh để gửi gắm những ý tưởng và tư tưởng qua từng câu chữ. Đây cũng có thể coi là những “thông điệp” về thân phận, những “va đập” và sự trải nghiệm của một người đã bước vào tuổi “lục tuần”. Dường như sau rất nhiều đằm thắm hồn hậu, nhà thơ đã can dự sâu hơn vào thời cuộc. Những câu thơ mang nhiều tâm sự, đau đáu nỗi người, nỗi đời và thân thế, không chỉ nói lên “độ chín” của thơ Hải Đường, mà đây (nên/phải) coi như là những đóng góp vào thơ đương đại. Dù là truyền thống hay hiện đại thì cũng đều nhất quán một sự dấn thân, một thái độ, một tư cách, một tâm thế luôn “buồn và đẹp” mang đến nhiều sẻ chia, nhiều bênh vực, và hình như có cả sự cảnh tỉnh và thức tỉnh nữa. Quá vãng và hiện tại, sự thật trụi trần và lấp lánh biến ảo, nhờ thế đã nâng tầm giá trị của các tác phẩm thơ Hải Đường và đóng góp một tiếng nói vào dòng chảy thơ thế sự.
Nhà văn
Thời gian cứ nhè lúc lão lơ mơ mà đóng đinh
chiến tích lưng lửng ống bơ đinh gỉ
bàn phím già nua xô đẩy sóng chữ
Thể loại ư, truyện vừa hay tiểu thuyết?
không biết
lão đánh trần viết, và viết...
Viết trong lúc ngủ, viết trong lúc ăn
cái đầu không động đậy là ốm
văn chương cũng lắm phen lấm lưng trắng bụng
Hỏi sướng nhất khi nào
lão nâng điếu cày rít một hơi rách phổi
ngọn khói lơ mơ tràn qua kẽ tay.
27/7/2015
Trật tự ghế
Đêm ngủ rồi
chỉ còn trăng và cây và ghế đá
bức ký họa bị bỏ quên
Góc ấy cuối chiều
chứng kiến ngạt thở lời ân ái
nụ hôn như mùa thay áo
Những chiếc ghế hò hẹn
những chiếc ghế tình nhân
không mua không bán chỗ ngồi
chấp nhận mọi bất ngờ, mọi liều lĩnh, mọi lứa tuổi
một trật tự không có trật tự
Đêm ngủ rồi
chỉ còn một trật tự lạnh cóng
thứ trật tự không có ở ghế nóng.
1/10/2015
Voi đá và dòng sông
Ta ngự ở đây đã mấy trăm năm
chứng kiến bao thịnh suy hưng phế
không có ta ai ghi lịch sử
ta không so bì những hàng chữ trên bia
Ta là đá nhưng hồn sông núi
ta theo hầu Quận công từ khi Người hóa vào mây
công lao của Người thế gian lúc quên lúc nhớ
nghe ta kể đây bằng lời gió sương
Ta còn đứng đây bao năm bao tháng
cũng dốc lòng gánh nghiệp lớn trên lưng
dẫu chẳng ai thắp cho ta một nén
mắt ta khói hương lòng ta rưng rưng!
Lịch sử thành văn những voi chầu hổ phục
lửa cháy lũ dâng vững như đá ngàn đời
còn ta cứ giậm chân ở nơi này và ước
như sông kia nước chảy không dừng
Một dòng sông mà mấy trăm sông...
10/10/2015