Thơ đầy bao dung đối với tôi trong cuộc sống này

19-07-2010 15:10 | Văn hóa – Giải trí
google news

Các hội văn hóa nghệ thuật đều có vấn đề chung nhưng mỗi hội đều có nội tình riêng. Trước thềm Đại hội Hội nhà văn Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát là người của “hai hội”

Các hội văn hóa nghệ thuật đều có vấn đề chung nhưng mỗi hội đều có nội tình riêng. Trước thềm Đại hội Hội nhà văn Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát là người của “hai hội” đã có cuộc trò chuyện với phóng viên báo SK&ĐS.

PV: Thưa nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát, chị luôn được công chúng biết đến như một biên kịch phim, một nhà hoạt động điện ảnh sắc sảo, năng động, song nhiều người vẫn nhìn chị như một nhà thơ, chia sẻ với những vần thơ của chị. Hiện nay chị có tiếp tục sáng tác thơ nữa không hay đã gửi hết thơ vào phim ảnh? 

Nguyễn Thị Hồng Ngát (NTHN):  Thật thú vị khi được nhìn nhận như vậy. Với thơ, chưa bao giờ tôi ngưng viết. Chỉ  khi nào bận làm phim, bận viết kịch bản quá thì thưa làm thơ hơn thôi. Rảnh một chút tôi lại tìm về với thơ như tìm về với người bạn tri âm tri kỷ. Tôi bao giờ cũng tin cậy vào thơ và nói không ngoa tí nào là còn “nương tựa” vào thơ nữa. Mỗi lần có chuyện gì vui buồn xúc động hoặc thương mến khổ đau hay âu sầu vật vã, tôi đều có thể tìm đến thơ mà giãi bày, vừa gần gũi lại vừa tiện lợi, chẳng phải đi đâu xa hay gọi điện cho ai, không lo bị phản trắc, không lo bị lừa lọc. Có thể nói rằng thơ đầy bao dung đối với tôi trong cuộc sống này.

PV: Hội Nhà văn VN tổ chức Đại hội toàn thể cho hàng ngàn hội viên trong cả nước tham dự, trong khi đó Hội ĐAVN từng tổ chức các hoạt động trao giải thường niên rầm rộ hơn gấp bội các hội nghề nghiệp khác lại chỉ tổ chức Đại hội đại biểu thôi? Với tư cách Ủy viên BCH Hội Điện ảnh, chị nghĩ thế nào về việc này?

 Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát.

NTHN: Hội Nhà văn là một hội nghề nghiệp để những người làm nghề văn gặp gỡ, trao đổi, học hỏi lẫn nhau. Lý thuyết thì là như thế nhưng trên thực tế, tôi thấy Hội Nhà văn có vẻ được trọng vọng, được lo lắng, quan tâm và ưu ái hơn nhiều. Tôi đã được dự 4 - 5 đại hội và lần nào tôi cũng thấy  Hội Nhà văn  được cấp trên và xã hội có phần quan tâm hơn những hội khác. Bằng chứng là lần nào Đại hội Nhà văn, Tổng Bí thư và các nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước đều tới dự và quan tâm đến nhân sự của Hội. Lần này thì lại được Đại hội toàn thể mà các hội khác không được như thế dù hội viên Hội Nhà văn đông (gần nghìn người) và việc đi lại, ăn ở sẽ rất tốn kém vì hội viên ở trên khắp cả nước. Các nhà văn cũng quan tâm đến đại hội của mình hơn. Họ đóng góp rất nhiều ý kiến rất hay cho Hội trên báo viết, báo mạng và báo nói, báo hình. Kể cả những ý kiến gay gắt, trái chiều nhưng không sao, nói ra được là tốt. Còn nói nghĩa là còn quan tâm đến hoạt động của Hội. Trong khi đó các hội khác thì không hoặc ít được như thế... Sợ nhất là khi người ta chán chả ai còn muốn nói gì nữa...

Mỗi hội có một đặc thù riêng. Hội Nhà văn gồm các nhà viết văn - họ lao động độc lập. Họ ít khi có dịp tập hợp  đông đảo trừ các kỳ đại hội. Hơn nữa cũng phải nói rằng do sự giỏi của người đứng đầu nữa. Còn Hội Điện ảnh lại khác. Mỗi bộ phim là một sản phẩm điện ảnh do rất nhiều các nghệ sĩ của nhiều bộ môn nghệ thuật tổng hợp tạo nên (văn học, hội họa, âm nhạc, diễn xuất, hóa trang, phục trang, kỹ thuật...). Nó gắn bó trực diện với công chúng và sống nhờ công chúng nên nó có vẻ phù du, hào nhoáng hơn về mặt quảng bá, tiếp cận công chúng. Lễ trao giải Cánh diều cũng là dịp để các nghệ sĩ xuất hiện trước công chúng sau những ngày lao động nghệ thuật vất vả là tốt. Chỉ không tốt khi nội dung trao giải nghèo nàn và khuôn sáo, đôi khi học đòi (có người bảo  phiên bản Oscar!), càng không tốt khi hàng năm phim sản xuất thì ít mà giải thưởng thì nhiều lại làm rầm rộ lễ trao giải thì cũng tốn kém mà chẳng mấy thiết thực. Vì sao Đại hội Điện ảnh chỉ là Đại hội đại biểu thì có lẽ là do hội viên đông quá, khoảng 1.200 gì đó, lại nhiều người không ở trong các thành phần sáng tạo chăng?

PV: Hiện nay, dư luận đang quan tâm đến câu hỏi Chủ tịch mới của Hội Nhà văn là ai? Theo chị, ai có thể đảm nhiệm trọng trách này trong nhiệm kỳ mới?

NTHN: Cá nhân tôi thấy khó ai tận tâm hơn, chu đáo hơn, say mê với công việc của Hội Nhà văn hơn như nhà thơ Hữu Thỉnh. Cùng một lúc ông có thể nghĩ ra rất nhiều ý tưởng lớn cho hoạt động của Hội, đồng thời vẫn chú ý chăm sóc, lo toan được cả những việc li ti thường nhật của một vị chủ một gia đình lớn. Gần 1.000 hội viên mà ông nhớ mặt, nhớ tên, nhớ sách của họ thì phải nói là siêu. Lại biết quản lý các cơ quan cấp 2 của Hội (vốn rất nhiều) nuôi nấng, chu cấp cho nó sống hoặc tìm cách giúp cho nó hoạt động cũng là siêu. Ông không quên ai ốm đau, không từ nan đến viếng, tự viết và đọc điếu văn cho hội viên khi họ “ hai năm mươi” đã đành, ông còn đến viếng cả cha mẹ của hội viên nữa. Người Á Đông rất xem trọng việc này. Thử hỏi đã ai làm một cách thành tâm được như ông? Một lần được đi cùng ông sang Lào dự giải văn học Mêkông, tôi thấy ông còn quan tâm đến mọi mặt của Hội Nhà văn Lào nữa. Lo tác động cấp trên của họ và cả của mình để xin cho họ có trụ sở hoạt động. Hội Nhà văn Campuchia thấy vậy cũng nhờ ông giúp đỡ. Có thể ông là người quá ôm đồm công việc nên hay ôm cái mệt nhọc về cho mình. Nhưng nếu không vậy, đa số hội viên trông vào đâu để quần tụ và được hưởng lợi? Chí ít là có được báo văn nghệ và các tạp chí của hội biếu hội viên đều đặn? Tuy nhiên tôi không đề cập đến chất lượng của các báo và tạp chí này. Cạnh đó, nhà thơ Hữu Thỉnh vẫn sáng tác hay, những bài thơ ông viết vẫn rất lãng mạn, được bạn đọc thích thú. Với anh em đã vậy, với cấp trên ông cũng khéo cư xử (để được lợi cho anh em) không kém. Vậy khóa này nếu cấp trên lại chọn ông và anh em lại bầu ông làm chủ tịch cũng là đúng thôi.

Tôi cho rằng đã là nhà văn thì công việc chính là viết, là sáng tác để có nhiều tác phẩm hay. Đó mới là điều cốt lõi để mọi hoạt động của Hội, của Chủ tịch Hội cũng như của BCH lấy làm điều để phải quan tâm nhất, chú tâm nhất chứ không chỉ là những việc khác.

PV:Cảm ơn chị. Chúc chị sáng tác được nhiều!

Diệu Yến(thực hiện)


Ý kiến của bạn