Tôi đáp lại bạn làm thơ trẻ bằng một câu hỏi: - Vậy bạn hiểu “thơ cách tân” là gì? Vì sao bạn yêu thích nó?
Sau một phút lúng túng, bạn làm thơ trẻ nói: - Thơ cách tân ở ta hiện nay là thơ của các nhà thơ trẻ viết không tuân theo vần điệu, thơ chỉ để đọc theo một mạch suy tưởng, đọc thơ toàn khối và đi thẳng vào cái “tôi”... Nghe đến đây, tôi đế thêm vào: - Thơ phải “hiện đại hóa”, phải “toàn cầu hóa” nữa chứ?...
Có một thời kỳ trước đây, ta đua nhau gắn mọi thứ với cái nhãn hiệu: “Đổi mới tư duy”, “Hộp đen”... để bàn thảo, hoạch định? Sau đó người ta cũng quên dần những gán ghép hình thức ấy để đi vào cái “cốt lõi” của phương châm hành động đích thực mang lại hiệu quả thiết thực! Cũng giống như hiện nay, trong thơ, người ta đang đua nhau đưa ra những là: “Cách tân thơ”, “Siêu thực-hiện đại thơ”, “Toàn cầu hóa thơ”... Nghe mà cứ rối tung cả lên với không ít những lý lẽ cao siêu, rườm rà... còn đâu đầu óc thanh thản mà cảm nhận, thưởng thức thơ nữa?
Ngược dòng lịch sử văn chương, ta thấy rõ một điều rằng: Thơ ca mang đậm diện mạo thời đại, tư tưởng thời đại. Và ta cũng dễ dàng nhận biết được rằng, trong quá trình vận động ấy tất yếu phải có sự đổi mới của thơ ca, trào lưu “Thơ mới” những năm 1930 là một ví dụ, nó đã sản sinh ra những tác giả, tác phẩm thu hút không ít độc giả. Tuy nhiên, để khẳng định được vị thế của “Thơ mới”, nhiều luồng tranh luận, “bút chiến” cũng đã nổ ra để cuối cùng, thơ nào có công chúng thì thơ ấy “đứng được” và có cơ phát triển! Vận vào “Thơ cách tân” hiện nay cũng vậy, muốn “đứng được” thì trước hết phải có người đọc, thơ phải được công chúng tiếp nhận tự giác! TS. Phan Hồng Giang trong một bài viết về thơ hiện nay đã có một liên tưởng thật xác đáng: “Văn chương thưa vắng người đọc khác nào bóng đá trước khán đài lưa thưa người xem... Văn thơ dở thì chỉ còn nước là chính tác giả cùng vợ con, bạn bè thân quý gật gù thưởng thức, như hàng xấu thì không ai mua dùng...”.
![]() Sân thơ trẻ tại Văn Miếu. |
Công chúng yêu thơ rất công bằng, vô tư khi chọn thơ hay để thưởng thức! Những bài thơ, tập thơ mang dấu hiệu “cách tân” ra đời, thời gian cũng đã không dưới chục năm nay nhưng thật sự chưa đi vào lòng công chúng...
Không có ai lại cảm tính và khăng khăng một chiều không cổ vũ cho “thơ cách tân”, chỉ có điều là không nên “khen” cái không đáng khen, còn những cái “dở” thì phớt lờ? Suy cho cùng, như vậy chính là sự thiếu trách nhiệm với “thơ cách tân” của lớp trẻ hiện nay!
Cũng cần sớm cảnh báo rằng, chính những bạn làm thơ trẻ đang hăm hở, nhiệt thành với thơ cách tân nhưng hiểu về nó chưa đến nơi, đến chốn, những nhầm lẫn sinh ra do bị choáng ngợp bởi sự hấp dẫn của lối “thơ dịch” và chính sự cổ súy quá lời của một số ai đó nôn nóng muốn thơ “cách tân” sớm lên ngôi? Thử hỏi làm sao có thể ca ngợi thứ thẩm mỹ: “Ở phần háng, phần hông rậm rựt, ở vòm ngực muốn ghì...” hoặc cổ vũ cho cái nhìn: “Hôm nay, trèo lên nhà cao, nhìn xuống thành phố/... Nhìn rõ dòng người đang nuốt từng cá thể” (Hoan ca)...
Tôi hỏi bạn làm thơ trẻ rằng: - “Thơ văn xuôi” đang thịnh hành trong trào lưu thơ cách tân hiện nay có phải là “thơ không vần”? - (im lặng!)...
Một đoản văn không bao giờ được gọi là một bài thơ văn xuôi, càng không thể là một bài thơ không vần nếu bản thân nó không có nhịp điệu ngôn ngữ (tiết tấu) và nhạc điệu, cho dù là mạch thơ dài hay ngắn, xuống dòng có viết hoa hay không viết hoa? “Thơ không vần” tuy không lệ thuộc vào “vần luật” nhưng nhất thiết phải được tồn tại bởi nhịp điệu, nhạc điệu của thơ thì mới được gọi là “thơ”! Mọi sự ngụy biện rắc rối khác đều không có tính thuyết phục, đều là đám hỏa mù không nên có!
Có người cho rằng, khi bước vào “toàn cầu hóa” thì thơ ta phải “Anh ngữ hóa”, phải “internet hóa”... nên lúc ấy, vần luật Việt, nhạc điệu Việt đâu còn là cái gì? Từ suy nghĩ chủ quan thiếu cơ sở ấy mà “thơ văn xuôi” đã bị văn xuôi hóa một cách vô lối! Có người cho rằng cách đọc thơ bây giờ dường như không đọc câu, đọc chữ mà đọc để cảm nhận cả một khối tổng thể (?) và “Thơ hậu hiện đại là trò chơi ngôn ngữ, hiện thực được giấu kín vào các tầng lớp ngôn ngữ, những ma trận chữ nghĩa” (?) Thì ra là vậy, huyền bí và cao siêu là vậy? Chả trách gì đông đảo công chúng đọc một số “thơ cách tân” mà không dễ gì hiểu nổi, nói gì đến hưởng thụ cái đẹp của thi ca? Và có ai đó dõng dạc nói rằng người đọc thời nay, muốn đọc được, hiểu được “thơ cách tân” thì chí ít cũng phải được trang bị các kiến thức sơ đẳng về: “Phân tâm học”, “Tính dục học” (!?)...
Trong câu chuyện với bạn làm thơ trẻ, tôi có vui nhắc đến món phở Việt là món ẩm thực có hạng, được rất nhiều thực khách nước ngoài ưa chuộng, ca ngợi. Cũng như dân ca quan họ Bắc Ninh, xoan Phú Thọ, nhã nhạc Cung đình Huế của đất nước ta là Di sản văn hóa phi vật thể của cả loài người kia mà, nó mãi mãi được tôn vinh, gìn giữ và phát huy trong đời sống, trong bối cảnh bão táp “toàn cầu hóa”...
... Đường đi của “thơ cách tân” còn đang ở phía trước, ta cứ tỉnh táo “cách tân thơ”, ta cứ dụng công thể nghiệm, cứ cho ra đời các tác phẩm “cách tân” như sự sinh sôi của tự nhiên... nhưng hãy tự nhắn nhủ nhau, hãy vô tư giúp nhau có lời khen, chê vừa đủ “độ” cần thiết, vừa đủ để chiêm nghiệm cùng sự đào thải nghiêm khắc của thời gian!...
Đời sống văn hóa, văn chương nói chung, đời sống thi ca nói riêng sẽ ngày một sáng sủa hơn và thực sự xác lập được vị trí xứng đáng của nó trong quá trình tiến triển xã hội một khi nó được trân trọng, một khi nó không bị những chi phối của chủ quan, cảm tính gây nên “nhiễu” đối với sự thống nhất cần thiết giữa nhà thơ và công chúng, giữa tác phẩm và người đọc!
Nguyễn Khắc Kình