(SKDS) - Hai Phiếm nâng chén “cuốc lủi” lên rồi gật gù:
- Này, sao trong văn thơ rặt thấy ca ngợi những là đôi mắt em, mái tóc em, dáng đi em, bàn tay em... mà hiếm thấy thay “em” bằng chữ anh thế nhỉ?
- Khỉ! Các bà, các chị là nhất! Như tôi chỉ biết mỗi đặt nồi cơm điện mà còn có khi cơm sống. Không có họ thì có khi đói. Ấy là chưa kể họ sinh cho mình những đứa con. Thế cho nên quê hương là “Đất mẹ thân yêu” chứ chưa có “Đất bố thân yêu”.
- Đúng là thế mà sao thiên hạ lại sợ sinh con gái thế? Đàn ông mong con trai đã đành mà nhiều chị biết mình mang thai con gái cũng quyết bỏ bằng được...?
- Bây giờ, các bác sĩ sản khoa ngoài chuyên môn còn kiêm thêm cả công việc chuyên gia tâm lý, tư vấn. Thôi thì khuyên nhủ hết nhời cái điều “con nào cũng là con”...
- Nhưng nhiều trường hợp thầy thuốc cương quyết không phá thai vì lý do giới tính, thai phụ đã tìm đến bệnh viện khác hoặc... lần sau quay lại!
- Những chị đó thật kém hiểu biết!
- Người hiểu biết thì “khôn” hơn bằng cách không nói lý do giới tính mà là vì kinh tế, công việc, bận học phải phấn đấu, sắp xuất ngoại... Thế là bác sĩ phải chiều!
- Bệnh viện ta rất kiên quyết không phá thai vì giới tính để cân bằng nam nữ.
- Vẫn biết thế nhưng nhỡ họ “phá chui” ở cơ sở y tế tư nhân rồi cuối cùng có biến thì lại đến tay thầy thuốc bệnh viện.
- Chà... Vẫn là quan niệm cổ hủ trong cái đầu! Không lẽ không hiểu rằng lúc biết thai nhi mang giới tính nào thì đã thành một sinh linh, sao nỡ đang tâm vứt bỏ...
Hai Phiếm ngẩn người rồi ông bảo:
- Trên bao thuốc lá cũng ghi cảnh báo, vậy sao tại các cơ sở nạo phá thai không thể treo những lời cảnh báo nhỉ?
- Cảnh báo gì?
- Đại để như: “Sau 30 năm nữa, nước ta sẽ thiếu 3-4 triệu phụ nữ để làm vợ. Quý vị có muốn con trai mình cô độc cô quả?”.
Cả Nghĩ