DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0942592738 bandientuskds@gmail.com
Thiếu nữ một chân đẩy tạ, leo núi... 
Ngọc Báu - 16:00 29/04/2021 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - 12 tuổi Ewa Harapin được chẩn đoán ung thư xương. 12 năm sau thiếu nữ chứng tỏ, dẫu thiếu chân, cô vẫn có thể sống theo sở thích.

Đây là cuộc trò chuyện thú vị giữa phóng viên báo điện tử Kobieta.WP.pl và Ewa Harapin, người đẹp thiếu một chân.

Chị được chẩn đoán ung thư xương  khi còn là bé gái. Chị có nhớ diễn biến sự kiện?

Khởi đầu từ cú vấp ngã bình thường. Tôi thấy đau buốt óc. Bác sĩ khám, bảo, cháu bị bầm tím chân, nhưng không có gì đáng ngại. Tuy nhiên nhiều ngày sau tình trạng đau nhức vẫn không giảm. Giải pháp cuối cùng là phẫu thuật. Vết mổ mở ra, lộ diện khối u khá lớn. Kết quả sinh thiết bệnh phẩm cho thấy: Tôi dính dạng ung thư xương hiếm gặp vô phương cứu chữa. Các bác sĩ an ủi bố mẹ tôi và khuyên gửi tôi vào cơ sở điều trị dành cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.

Nhưng tai họa không xảy ra. Khi nào xuất hiện bước ngoặt?

Mẹ tôi không đầu hàng. Khi ấy chúng tôi ở tỉnh lẻ Dolny Slask, mẹ mang tôi lên tàu hỏa, vượt hơn 300 kilomet đến bệnh viện Warszawa. Dựa vào kết quả xét nghiệm bác sĩ quả quyết, tôi bị ung thư xương, dạng phổ biến ở trẻ em. Trong thời gian chữa trị tôi bị gãy xương đùi vì khối u quá nặng. Suốt 7 tháng tôi nằm trên giường bệnh, bó bột đến thắt lưng. Đó là thời gian cực nặng nề và tẻ nhạt, song thật sự là bước ngoặt với cuộc đời tôi.

Thiếu nữ một chân đẩy tạ, leo núi... Ewa một chân tự tin với bộ váy tím.

Với chị, cái gì làm khó chịu nhất trong thời gian đó?

Phẫu thuật, tháo bỏ toàn bộ cái chân phải bị gãy ở đùi. Quá đau khổ. Ý nghĩ đầu tiên lóe trong đầu là, sẽ chẳng còn bạn nào chơi với bé Ewa thiếu một chân. Tôi buồn khóc liên tục vài ngày, nhưng sau đó bắt đầu le lói niềm vui từ những chi tiết vụn vặt. Vui vì thực tế có thể tự mình ăn uống, tự chống nạng vào toilet và có thể tự đứng lên, ngồi xuống. Sau một năm tập luyện làm quen và “thuần hóa” chân giả, về thể chất tôi đã sẵn sàng trở lại trường học, trái lại về tâm lý vẫn còn nhiều e ngại. Rất may, các bạn đón nhận tôi rất nồng nhiệt. Tình bạn đằm thắm với nhiều người duy trì đến bây giờ.

Điều gì đã giúp chị có nghị lực, để sống bình thường, như một người khỏe mạnh?

Suốt nhiều năm tôi không thể chấp nhận thực tế: thiếu một chân. Tôi không thể ló mặt ra khỏi nhà thiếu chân giả. Tôi từ chối ra bể bơi cùng bạn bè. Những ngày hè oi bức tôi không đủ can đảm cởi bỏ quần Âu để mặc váy. Mãi cách đây 4 năm, tôi mới rũ bỏ được mặc cảm. Tất cả nhờ “nửa thứ hai” của tôi. Chàng giải thích, không có gì lạ, khi ai đó tình cờ gặp trên đường ngoái nhìn tôi. Với người khác, họ ngạc nhiên vì màu tóc, màu da dị thường, hoặc trang phục không giống ai. Với tôi, vì chỉ có một chân. Tôi đã phải thay đổi nhiều suy nghĩ trong đầu và điều đó đã giúp tôi mở ra con đường mới - tôi bắt đầu mạnh dạn nói về khuyết tật của bản thân và bắt đầu làm những việc, trước đây thậm chí không thấy trong mơ.

Chị post lên trang instagram cá nhân những tấm ảnh chị mặc váy hoặc trong trang phục áo tắm. Nhiều thiếu nữ cùng hoàn cảnh cảm ơn chị về việc làm dũng cảm.

Tôi muốn chứng tỏ cho mọi người thực tế, thiếu một chân, song tôi không có gì phải xấu hổ. Ngoài ra tôi còn làm nhiều việc khác, y hệt người khỏe mạnh bình thường như đến phòng tập thể hình, nâng tạ, leo núi... Tôi muốn xã hội thay đổi định kiến về người khuyết tật.

Bằng cách nào chị đăng quang bục chiến thắng giải vô địch đẩy tạ Người khuyết tật Ba Lan 2020?

Mùa hè 2018 tôi quyết định theo tập bộ môn đẩy tạ tại phòng tập gym gần nhà. Vì chỉ có một chân, bắt buộc tôi chỉ có thể tập đẩy tạ ở tư thế nằm. Thời gian đầu khá vất vả. Thấy tôi cần mẫn đến phòng tập liên tục 6 ngày/tuần, mỗi buổi vã mồ hôi 100-120 phút, huấn luyện viên Szymon Grzegoszczyk, người đã nhiều lần đoạt danh hiệu vô địch cử tạ quốc gia cảm mến và tận tình dạy bảo tôi. Tháng 9/2020 thầy Grzegoszczyk động viên tôi tranh tài. Và tôi đã may mắn giành giải 3.

Nghe nói, chị còn là người một chân đầu tiên chinh phục đỉnh núi Szpiglasowy Wierch cao 2.172 mét trên mực nước biển...

Tôi làm việc tại Quỹ “Cứu giúp trẻ em ung thư”. Năm ngoái, trong khuôn khổ hoạt động quyên tiền mua xe lăn tặng trẻ khuyết tật, được hỗ trợ của nữ vận động viên leo núi Klaudia Knieja, chúng tôi đã chinh phục đỉnh Sziglasowy Wierch.

 

 

Ngọc Báu

((Nguồn: Ewa Harapin straciła nogę. “ Musiałam wiele zmienić w swojej głowie”))

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm