Thiếu gió cho diều điện ảnh bay

Văn hóa – Giải trí
Điểm mặt hai thể loại được quan tâm nhất trong giải Cánh diều là phim truyện nhựa và phim truyện truyền hình, thấy rõ sự áp đảo về số lượng của dòng phim giải trí.

Khi phim Long ruồi nhận 3 giải quan trọng: Cánh diều bạc cho phim, đạo diễn và diễn viên nam xuất sắc nhất, phim SaigonYo! cũng nhận được Cánh diều bạc và giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất thì nhiều người lo ngại sẽ thiếu gió cho cánh diều tương lai điện ảnh Việt Nam.

Nhìn vào giải Cánh diều 2011 này, lần đầu tiên kể từ khi giải được tổ chức từ năm 1993 và mang tên Cánh diều từ năm 2003, điện ảnh tư nhân - điện ảnh Nhà nước đã hoàn toàn hòa nhập, với đa số giải thưởng rơi vào dòng phim giải trí thì khó mà lạc quan với sự phát triển của ngành điện ảnh Việt Nam khi mà những giải thưởng đó không hề đáp ứng những tiêu chí truyền thống của giải là đề cao tính sáng tạo trong tìm tòi ngôn ngữ điện ảnh đậm chất nghệ thuật.
 Diễn viên trong phim Công nghệ thời trang.

Phim giải trí thâu tóm gần hết “cánh diều”

Điểm mặt hai thể loại được quan tâm nhất trong giải Cánh diều là phim truyện nhựa và phim truyện truyền hình, thấy rõ sự áp đảo về số lượng của dòng phim giải trí.

Nhìn qua danh sách những phim đoạt giải Cánh diều, hình như tiêu chí đề ra cho có và những phim đoạt giải không phim nào đạt được, may lắm chỉ được một trong các tiêu chí đề ra. Trong số 12 phim truyện nhựa tham dự giải Cánh diều 2011 thì phim giải trí đã chiếm 75 - 80% phim, cho dù Mùi cỏ cháy đoạt 4 Cánh diều vàng cho phim hay nhất, biên kịch, quay phim, âm nhạc xuất sắc vẫn không thể áp đảo được số Cánh diều vàng và Cánh diều bạc mà các phim giải trí Saigon Yo!, Long ruồi, Lời nguyền huyết ngải, Hotboy nổi loạn… đoạt được. Tâm hồn mẹ cho dù được truyền thông rất ưu ái với nhiều lời có cánh nhưng không đoạt được giải nào.
 
Phim Hotboy nổi loạn…, một thể nghiệm kết hợp phim nghệ thuật và thị trường với gia tài Bông sen bạc của LHPVN 17 cùng hành trang vài chục cuộc Liên hoan phim quốc tế cũng chỉ được giải báo chí. Phim Đó hay đây, một phim độc lập có ý tưởng sâu sắc, nói lên sự giao thoa văn hóa, sự khác biệt văn hóa trong xu thế toàn cầu, một phim có những sáng tạo nghệ thuật khác lạ, mới mẻ so với các phim điện ảnh Việt Nam từ trước tới nay nhưng gần như bị “bỏ rơi”.

Và trong 18 phim truyện truyền hình tham dự tranh giải, không có Cánh diều vàng cho phim, còn Cánh diều bạc thì Những đứa con biệt động Sài Gòn đứng chung với Công nghệ thời trang, còn tất cả các giải cá nhân xuất sắc khác đều thuộc dòng phim giải trí: Công nghệ thời trang, Khát vọng thượng lưu…, những phim mà lâu nay truyền thông đã có lúc phải lớn tiếng báo động là “không thuần Việt”, “xa lạ với công chúng khán giả”, là “Việt hóa phim Hàn”. Một giải thưởng điện ảnh mang tính nghề nghiệp trong năm mà chất lượng chỉ là những phim giải trí, có thể nói thế nào về sự phát triển nghề?

Tư duy của Ban giám khảo tưởng rằng mới mà không phải thế

Phải chăng các thành viên trong Ban giám khảo cố tình chấm cho những phim giải trí những giải cao để được cho là “đổi mới tư duy”, không bị chê là “quá già”?. Ngoài Mùi cỏ cháy không thể “hạ” xuống ngồi chung mấy phim giải trí kia như trong LHPVN 17 (cùng với Hotboy nổi loạn…), và để lấy lại danh tiếng cho điện ảnh Nhà nước, phần khác phim cũng có một số ưu điểm về đề tài chiến tranh, kịch bản khá chỉn chu, phim mang tính tư tưởng cao… Còn với dòng phim giải trí, dường như chiếu theo phim nào có doanh thu “khủng” làm tiêu chí cho sự đổi mới của mình. Thế là Long ruồi, Sài Gòn Yo lên ngôi.

Nhưng với Long ruồi, đạo diễn đoạt Cánh diều vàng Charlie Nguyễn đã phát biểu: “Khi biết Long ruồi cũng dự giải Cánh diều (nhà sản xuất gửi đi), có một bạn cũng là đạo diễn còn đùa tôi: “Nếu được giải, anh nhớ phát biểu giải Cánh diều mọi năm thường trao cho phim dở, năm nay tôi đoạt giải không biết vì phim tôi dở hay vì giải Cánh diều đã tiến bộ hơn!”. Thế nên, tôi rất bất ngờ và không thể nói là vui được khi biết mình được trao giải đạo diễn xuất sắc với phim Long ruồi.
 
Đã thế Long ruồi còn nhận được thêm ba giải và việc Ban giám khảo của giải Cánh diều trao cho Long ruồi giải bạc làm tôi liên tưởng đến giải bạc gây tranh cãi của 14 ngày phép lần trước! Với tôi, nếu được trao giải đạo diễn phim có doanh thu cao nhất thì tôi thấy tự hào và thấy xứng đáng hơn vì Long ruồi đã làm được điều đó. Nhưng phải nói thẳng Long ruồi là phim tôi thấy mình làm tệ nhất, còn nhiều điều đáng tiếc nhất... trong các phim tôi đã làm (trích Tuổi trẻ số ra ngày 18/3/2012).

Đọc xong lời phát biểu của chính đạo diễn xuất sắc cho phim đoạt giải Cánh diều bạc của mình, không biết các thành viên ban giám khảo, ai chấm cho Long ruồi có cười được không?

Và nghĩ sao khi mà không ít thành viên trong ban giám khảo gần như không thể “nhập nội” được phim Đó hay đây, trong khi phim lại được LHP Busan đề cử ở hạng mục “những xu hướng mới”?

Còn ở mảng phim truyền hình, cũng nên cho một điểm cộng cho Ban giám khảo đã quyết định không cho giải Cánh diều vàng phim nào. Nhưng những giải Cánh diều bạc và Cánh diều vàng cho cá nhân xuất sắc thì cũng lại phải bàn luận. Một Công nghệ thời trang cho dù kịch bản là của một người chuyên viết kịch bản phim truyền hình khá nổi tiếng lâu nay Nguyễn Mạnh Tuấn thì vẫn cứ na ná như phim Hàn Quốc với diễn xuất “khoe” thời trang hàng hiệu, “khoe” tình-tiền và vẫn theo motip cũ xưa kiểu tiền-tình-tội-tù. Khát vọng thượng lưu thì mang những hotboy, hotgirl của làng người mẫu, thời trang, hay dính scandal “lộ hàng”, “vòng một khủng” để diễn  như một kiểu nâng cấp kịch sân khấu với những tình tiết “nghĩ gì viết thế” bất cần logic hay hiện thực.
 
Hay vì đã đến thời của dòng phim giải trí, không những số phim sản xuất trong năm nhiều mà còn có nhiều phim doanh thu rất cao, mà phim nghệ thuật có mơ cũng không thể đạt được con số lẻ của phim giải trí. Có lẽ thế nên giám khảo cũng phải xoay chuyển tư duy cho hợp thời, hướng về phim giải trí, cho dù có cả những phim thuộc loại “thảm họa”, như một sự lắp ghép cả mảng tấu hài. Ngay khi họp báo giới thiệu giải Cánh diều 2011, lãnh đạo Hội điện ảnh đã phát biểu: “Nếu phim mang tính giải trí mà tay nghề cao thì phải trao giải chứ...”. Nhưng “tay nghề cao” là như thế nào, chẳng lẽ lấy mấy thứ kỹ xảo hình ảnh bắt mắt hay lấy kiểu kết hợp công thức phim thị trường: Hotboy, hotgirl, hài xã hội đen tình cảm ba bốn bên vài cảnh “nóng”…?
Đoàn làm phim Mùi cỏ cháyđoạt 4 giải Cánh diều vàng 2011. 

Và cánh diều vẫn thiếu gió

Nếu lấy phim đoạt giải để “đo” sự phát triển của điện ảnh trong năm thì e rằng thêm một năm nữa, điện ảnh Việt Nam lại chưa đủ gió để bay. Với phim truyện nhựa, Mùi cỏ cháy cho dù đoạt mấy giải Cánh diều vàng thì sức thuyết phục về “nghề” với những người trong nghề không cao. Phim chưa thấy sự sáng tạo về cách xử lý hình ảnh, chưa có đột phá mới về làm phim chiến tranh, vẫn có những công thức mặc định, làm phim thiếu sức hấp dẫn, ít có sự ám ảnh. Còn những phim Cánh diều bạc thì thật sự chỉ là phim giải trí thuần túy, không thể gọi đó là tác phẩm điện ảnh thực thụ đại diện cho điện ảnh Việt Nam.

Với phim truyền hình thì càng “thiếu gió”, cho dù tính ra năm 2011, số tập phim truyền hình sản xuất là trên 7.000 tập. Nhưng chất lượng thì “thảm họa” và “ngoại lai” bao trùm.

Phim tài liệu và phim khoa học cũng chung số phận, vẫn mang những khiếm khuyết bao nhiêu năm nay chưa thay đổi. Tư duy phim tài liệu vẫn là sự áp đặt của đạo diễn, để “nói” nhiều hơn “hình ảnh”, góc máy luôn khiên cưỡng không tạo được sự hòa nhập đối tượng, bình đẳng với đối tượng. Vấn đề đưa ra hoặc quá rộng, dàn trải, không có chi tiết đắt giá tạo nên điểm nhấn, hoặc quá thiếu chi tiết cần có. Phim hoạt hình thì bao năm nay vẫn là thể loại “con ghẻ” cho dù đã có đổi mới, làm phim công nghệ 3D nhưng đề tài vẫn xưa cũ, vẫn những hình ảnh “cổ tích” nhàm chán và cách làm phim chưa hấp dẫn thiếu nhi.

Theo như dự tính, năm 2012 sẽ có khoảng 30 phim truyện nhựa được sản xuất và số lượng phim truyền hình có thể lên gần 10.000 tập. Giải Cánh diều 2012 liệu có hy vọng nhiều gió cho diều điện ảnh Việt Nam bay cao, bay xa, như ước mơ và sự khao khát của những người làm điện ảnh Việt Nam và công chúng yêu phim Việt?    
 

Những giải thưởng chính:

- Biên kịch phim truyện truyền hình xuất sắc nhất: nhà văn - nhà biên kịch Nguyễn Mạnh Tuấn (phim Công nghệ thời trang).

- Ðạo diễn phim truyện truyền hình xuất sắc nhất: Nguyễn Dương (phim Khát vọng thượng lưu).

- Diễn viên nam chính phim truyện truyền hình: Cao Minh Ðại (phim Công nghệ thời trang).

- Diễn viên nữ chính phim truyện truyền hình: Elly Trần (phim Khát vọng thượng lưu).

- Cánh diều bạc phim truyện truyền hình: Những đứa con biệt động Sài Gòn (đạo diễn: Ðặng Minh Quang - Khương Ðức Thuận) và Công nghệ thời trang (đạo diễn: Ðỗ Phú Hải).

- Diễn viên nam chính phim truyện điện ảnh: Thái Hòa (phim Long ruồi).

- Diễn viên nữ chính phim truyện điện ảnh: Quỳnh Hoa (phim SaigonYo!).

- Diễn viên nam phụ phim truyện điện ảnh: diễn viên Hiếu Hiền (phim Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt).

- Diễn viên nữ phụ phim truyện điện ảnh: Tina Tình (phim Long ruồi).

- Biên kịch phim truyện điện ảnh: nhà biên kịch, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm (phim Mùi cỏ cháy); Ðạo diễn phim truyện điện ảnh: Charlie Nguyễn (phim Long ruồi).

- Giải báo chí - phê bình cho phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất: Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt.

- Cánh diều vàng phim truyện điện ảnh: Mùi cỏ cháy.

 

Minh Châu


Ý kiến của bạn