Hai Phiếm mặt buồn rười rượi:
- Nước ta trải dài, người ta đông, trí lực thông minh, rồi rừng vàng biển bạc thật giàu có mà sao mãi vẫn chưa hóa rồng?
- Đấy là nói cái đại thể chứ nhìn vào cụ thể thì chỗ nào, việc gì cũng đụng đâu thiếu đấy…
- Lại kêu thiếu tiền chứ gì!
- Thiếu người làm quan trọng hơn! Bác không thấy bất cứ lĩnh vực nào cũng kêu đơn vị mình “lực lượng mỏng” hay sao?
- Lực lượng mỏng nếu có phương tiện tốt như bộ đội quân ít nhưng hỏa lực mạnh… Thôi đúng là thiếu phương tiện rồi!
- Mỏng hay dày chẳng qua là do cơ chế! Thế cho nên mọi việc không suôn sẻ “anh cơ chế” này phải gánh hết trách nhiệm. Thậm chí không ít người không làm được việc cũng nại ra một phần của cơ chế rồi tự khen mình có trách nhiệm, giỏi chịu đựng khi “trình độ có hạn nhưng nhiệm vụ được cấp trên giao cho thì không thể từ chối được!”.
- Thế là thiếu trách nhiệm rồi!
- Nhưng rất nhiều vị thấy thiếu tiền, thiếu lực lượng, thiếu khả năng nhưng sao vẫn thấy thiếu người từ chối “trách nhiệm trên giao” và khi việc lung bung ra lại càng thấy thiếu người dám từ chức nhỉ?!
Hai Phiếm cả cười:
- Trên đời này cái thiếu thì nhiều nhưng cái thiếu gốc làm nên mọi cái thiếu chỉ có một?
- Thiếu gì?
- Thiếu lòng tự trọng, hay đúng hơn là thiếu nhân cách!
Cả Nghĩ