Hai Phiếm bảo:
- Tôi thấy mọi việc ở nhiều cơ quan thường chậm do “lực lượng mỏng” hoặc “phải tìm hiểu nghiên cứu kỹ”.
- Nhưng có một việc rất nhanh! Tôi đố bác công việc nào thường được các tỉnh làm nhanh nhất?
- Chịu!
- Đó là công bố thiệt hại do thiên tai - dịch bệnh gây ra. Ối giời ôi, sau bão lũ ầm ầm, đang vất vả khắc phục mà loáng cái, báo cáo về thiệt hại đã có, rất chi là đầy đủ. Rồi dịch bệnh lợn trâu gà vịt phải tiêu hủy cũng rất nhanh có con số thống kê!
- Lo cho dân thế là tốt và mong mọi việc khác cũng khẩn trương được như thế. Nhưng không hiểu làm cách nào mà họ có được con số cụ thể và nhanh thế nhỉ?!
- Cái món này phải nhanh để còn được hỗ trợ. Chậm là các tỉnh khác cũng thống kê mà nhiều quá trong khi nước ta chả giàu có gì, sợ có khi Trung ương phải “cân đối” lại!
- Thảo nào mọi báo cáo dạng này đều nhanh và báo cáo nào cũng luôn luôn có câu “cấp bách”, “khẩn cấp”, đề nghị Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả.
- Giá việc thực hiện tiền cứu trợ từ Trung ương đưa về cũng “cấp bách”, “khẩn cấp” thì hay biết mấy nhưng thực tế lại chậm chạp suốt hàng tháng trời chưa đến tay dân. Có tỉnh năm sau mới chỉ giải ngân được già nửa!
- Thì “sáng tác” thêm thiệt hại đã khó mà giải ngân cho đúng với mục đích tài trợ cũng chả dễ đâu nhá! Thế mới có chuyện chi sai mục đích và 8 tỉnh vừa bị Chính phủ “thổi còi”!
- Tiền Chính phủ cứu dân lúc hoạn nạn mà còn bị một số tỉnh cho đi lạc đường thì có lẽ các tỉnh này... mong bão lũ, thiên tai lắm!
- Để mong lại có cứu trợ á?
- Việc làm nhân đạo còn khuất tất thì ai dám bảo các công trình xây dựng không khuất tất. Có bão lũ là ”an toàn” nhá, mọi sự đổ tại giời, đố ai tìm ra được...
- Trong nhiều lĩnh vực khác có thể cũng do bão lũ cuốn trôi sổ sách, chứng từ...
Hai Phiếm nhăn nhó: