- Khi cuộc sống còn người nghèo? - Hai Phiếm nhìn Nghĩ tôi.
- Thì tất nhiên cộng đồng cần trợ giúp! Tết hàng năm Chính phủ đều có gửi gạo và tiền đến người nghèo. Những trường hợp người nghèo gặp khó khăn luôn có những tấm lòng hảo tâm gửi những món quà từ thiện...
- Thế có những người thích thành người nghèo?
- Giời bắt nghèo thì phải chịu chứ làm gì có ai lại thích nghèo. Bác không biết đằng sau cái sự nghèo dễ dẫn đến hèn à?
- Thế mà ở xã Thanh Xuân (huyện Thanh Chương, Nghệ An), cả Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã đều xếp mình vào diện người nghèo.
- Lại chuyện cấp dưới đánh máy nhầm hay do lỗi kỹ thuật nào đấy thôi chứ các vị quan đầu xã khả kính như thế, đời nào...
- Chính các vị tự "nhầm" chứ chả có cấp dưới nào ở đây sất! Chủ tịch xã Nguyễn Cảnh Đạo đã sửa tên mình thành Nguyễn Cảnh Dao, Bí thư Đảng uỷ xã Nguyễn Đức
Tường đã sửa tên mình thành Nguyễn Đức Tư...
- Chà chà... không lẽ không ai phát hiện ra?
- Thì cả làng cùng ăn gạo người nghèo nghĩa là người nghèo phải nhường cơm sẻ áo cho người chưa nghèo.
- Dân không có lỗi mà là chủ trương của xã. Còn chuyện lãnh đạo xã nhầm?
- Năm sau không "tự nhầm" nhưng "anh em (cấp dưới) nó thương" vì thấy chủ tịch xã bị ốm, vợ phó chủ tịch xã bị đau nên xếp vào diện nghèo...
- Xem ra lãnh đạo thích thành người nghèo như thế thì phải thế nào?
- Thì phải chu cấp thôi!
- Hả?- Nghĩ tôi trố mắt nhìn ông bạn già.
- Nghèo tiền của thì dân cả nước có phong trào xóa đói giảm nghèo, từ thiện giúp đỡ tạo điều kiện cho bớt nghèo. Lãnh đạo thích nghèo kiểu này là nghèo nhân cách, nghèo trách nhiệm thì dân cũng phải xóa đói giảm nghèo, có biện pháp cho họ hết "nghèo" chớ...
CẢ NGHĨ