Thi sĩ với ngày tình nhân

Văn hóa – Giải trí
Trong tất cả các thứ âm thanh trên thế gian này, âm thanh dịu ngọt nhất là nhịp đập của trái tim đang yêu. Cuộc sống chẳng còn ý nghĩa khi hết tình yêu.

Trong tất cả các thứ âm thanh trên thế gian này, âm thanh dịu ngọt nhất là nhịp đập của trái tim đang yêu. Cuộc sống chẳng còn ý nghĩa khi hết tình yêu. Ai đó nói: Giới hạn của tình yêu là không giới hạn. Phải thế chăng mà các thi sĩ thường "tham lam" trong tình yêu, chất chứa vào lòng, không chán, không nguôi là bởi họ luôn sợ sự cô đơn của cảm xúc...

Nhà thơ Phan Huyền Thư: Tôi sẽ đợi “một đóa hồng còn giấu mặt”

 Nhà thơ Phan Huyền Thư.
Tôi sinh ra khi bom mỹ rợp trời Hà Nội, Giáng sinh buồn năm 1972. Tuổi "teen" của tôi, những ngày đẹp đẽ nhất với dáng vẻ thiếu nữ dậy thì man mác... "mưa xuân bao cấp". Ngày 8/3 nào cũng chỉ là cái có "ăn theo" các bà, các chị mấy bông thược dược, hồng nhung, violet ngượng ngùng với những tấm thiếp tay tự làm, ý niệm giới tính e ấp...

Nói chuyện tình yêu và Ngày lễ tình nhân với cả một cái tích cổ điển của nền văn minh châu Âu vào lúc đã trưởng thành, nếu không muốn nói theo Olga Becgon là "Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu..." tôi thấy cũng hơi gượng. Con người tôi, tâm hồn tôi phương Đông thuần chủng.... nên những Thị Kính, Thị Mầu, những Táo ông - Táo bà, những Lưu Bình - Dương Lễ, Thoại Khanh - Châu Tuấn hay thiếu phụ Nam Xương... cứ quẩn quanh trong "cái nghĩ" của tôi.

Hình như tháng Bảy, "nhà ta" cũng có một ngày lễ tình nhân kiểu của riêng mình..., bắc một nhịp cầu Ô Thước cho lứa đôi về gặp nhau khóc sũng trời. Nhưng ngày nào thì ngày, tích nào thì tích... cứ yêu nhau và nuôi dưỡng tình yêu đẹp thì cuộc sống của chúng ta đã thành một lễ hội... chẳng cứ phải đợi đến 14/2.

Cá nhân tôi thấy các bạn trẻ háo hức cho ngày Valentine thì rất xúc động. Khi con người ta đã có ý thức gìn giữ cái đẹp mà nhất là cái đẹp của ái tình thì tuyệt vời biết bao. Những bó hồng, những hộp socola ngọt ngào sẽ kéo con người lại gần với nhau và thắt một dây nơ tình cảm. Rất đẹp. Chỉ có điều, tôi e ngại với những gì mang tính phong trào, nặng về hình thức... tặng nhau mà không biết tại sao phải tặng, vui chơi lễ hội mà chẳng hiểu Valentino là ai... cũng tội cho những người đứng bán hoa hồng ngoài đường và những gói quà hoa mỹ. Thôi thì, nhân Ngày tình yêu, tôi cũng đợi chờ..."một đóa hồng còn giấu mặt?... Hay một câu thơ vụng còn đang nấp trong sổ tay ?"

Chúc cho loài người yêu nhau đắm say ngày Thánh Valentino.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang: Cuộc đời này vẫn cần lắm tình yêu!

 Nhà thơ Hồng Thanh Quang
Đã có lúc tôi nghĩ rằng, việc gì mà phải cần tới cái gọi là Ngày Thánh Valentine! Đã yêu nhau thì ngày nào chẳng là lễ hội tình yêu, không yêu nhau thì mọi sự bày tỏ đều là giả dối và khiên cưỡng. Mỗi người yêu theo một cách, mỗi người có riêng một "thời gian biểu trái tim", hà cớ gì phải bắt chước thiên hạ mà đồng loạt tỏ ra mình đang rất yêu nhau. Tình yêu là chuyện riêng tư, đâu cần tới sự phô trương. Hơn nữa, tự dưng đổ xô đi mua hoa hồng vào cùng một ngày để các chủ cửa hàng hoa bắt chẹt (!).

Bây giờ tôi đã nghĩ khác. Thực ra, nên hiểu Ngày Thánh Valentine như một sự nhắc nhở chúng ta về việc, cuộc đời này vẫn cần lắm tình yêu, những người thân của chúng ta vẫn cần tình yêu lắm. Đời thường bây giờ bận bịu quá, "văn xuôi" quá, lắm khi ta không còn thời gian và tâm trí để quan tâm tới những nhu cầu tình cảm của những người ta yêu quý. Hơn nữa, theo dòng thời gian, ngay cả những cặp tình nhân hay ho nhất cũng trở nên chai lì với nhau và với tình yêu. Thành ra, có một lễ hội để tất cả đều có thể "sực tỉnh" mà bày tỏ tình yêu một cách lãng mạn, ân cần là điều cực kỳ cần thiết. Có điều, mỗi cặp tình nhân nên nghĩ ra những nghi lễ riêng của mình cho Ngày Thánh Valentine đó...

Tôi cũng muốn nói thêm rằng, thực ra, chỉ những người yêu không thật lòng mới thích nói hay ho về tình yêu, chỉ những người yêu không thật lòng mới hay tỏ ra hào nhoáng, phấn chấn. Tình yêu, theo nghĩa đích thực của nó, luôn luôn đượm buồn.

Nhà thơ Đàm Khánh Phương: Em như là chữ mới của bài thơ...

 Nhà thơ Đàm Khánh Phương
Cuối giêng rồi mà Hà Nội nhiều hoa đến thế. Hóa ra mai đã là 14/2 - thảo nào, những đôi lứa yêu đương náo nức tìm rước nhau đi đón một đêm giao thừa của ngày Tết tình yêu huyền diệu. Bất chợt, chuông điện thoại rung lên - tiếng một nữ phóng viên thân mến, nửa ban khen, nửa giao việc: Xin chào, thi sĩ Đàm Khánh Phương - Mỗi một bài thơ - Mỗi một cuộc tình. Cho nghe một chút cảm giác về ngày yêu với nhé. Đang cần!

Này, xin báo cho người biết: Ta đã sắp vào tuổi thất thập rồi - hơn 50 năm lận đận kiếm sống, quần quật rong chơi cũng chỉ phạm mỗi một "tội" yêu đương và làm thơ thôi đấy nhé. Nhưng biết làm sao, số giời đã định hai thứ đó lại chẳng khi nào tách nhau ra được. Khi ta đã cực chẳng đã mà thốt lên rằng:

Xin chịu ơn, ví thử có cặp môi nào cho ta 24 tiếng đồng hồ gắn chặt/ Đủ chắt lại cho ta lấy vài giọt thơ buồn/ Có thể ta hoang nhưng không hề phung phí/ Túng bấn cả thời giờ góp nhặt chuyện bán buôn...

Đó là ta đã xác định rõ cái thua được của cuộc đời, coi tình yêu, và thi ca là thánh địa.

Người thân mến của ta ơi, trong tình yêu: Được một cái được thì đã hẳn, nhưng mất một cái đáng mất coi là được hơn nhiều. Ấy bởi vậy mà cho đến nay trong tình yêu ta không hề có dịp nếm vị đắng cay của sự phản bội. Trong quỹ tình yêu của ta không có người đàn bà nào xấu, không có người đàn bà nào để ta thù hận. Ta chịu ơn tất cả những người đàn bà đã bắt gặp trong cuộc đời, bởi nhờ họ mà ta được tươi xanh hơn, khỏe khoắn hơn, tử tế hơn. Dẫu trải qua bao vuông tròn méo lệch, thì trước hết tình yêu cũng phải bắt đầu bằng cái thật và cái đẹp. Ta có thể không đồng hành mãi mãi với từng người đàn bà, nhưng ta đã làm được cái việc là: Chung thủy với tình yêu của chính ta - Đó là chỉ yêu những cái đáng yêu, không che đậy, không lừa dối, vì thế chăng mà ta không bị nhận lại sự dối lừa.

Chỉ có một cách duy nhất giữ được tình yêu cho mình đó là mình có đáng được yêu hay không, ngoài ra hoàn toàn không có phương pháp nào khác nữa. Ông giời đã hảo tâm cắt cử những người đàn bà đến với cuộc đời tôi, để yêu đương, để chăm chút, để nâng giấc... chỉ bằng chính tình yêu, vì chính tôi, bởi tôi, ngoài ra tịnh không vì cái gì khác nữa. Cho dẫu trải qua nhiều giông gió, chìm nổi của số phận, tôi vẫn được sống bình an, yêu đương và làm thơ cho đến tận bây giờ...

Và cho đến hôm nay, ân nghĩa đó với đàn bà, với tình yêu trong thơ tôi cũng không hề suy suyển.

Sau nghi lễ khánh thành tất tật đều ra cũ/ Chỉ còn em là lạ đến không ngờ/ Chạm cho tới một lần, thôi níu giữ/ Em như là chữ mới của bài thơ...

Thế nghĩa là thơ tôi vẫn thèm gặp chữ mới lắm chứ - tại sao không?

Thôi nhé, chào bạn. Giờ này tôi có thể yên lòng đi chọn hai bó hoa thật đẹp. Một cho người đàn bà đáng yêu vừa bắt gặp cho Thơ tôi - và dĩ nhiên là một để dành về nhà tặng vợ - và khoe ngay với vợ những cảm xúc này.

Lan Phương (thực hiện)


Ý kiến của bạn