Thi sĩ không bao giờ có tuổi

Văn hóa – Giải trí
Lần tôi đến chơi nhà thi sĩ Hoàng Cầm, hai anh em đang hàn huyên thì một cô gái trẻ bước vào. Nhìn thi sĩ Hoàng Cầm ngồi trên chiếc chăn chiên ở giường, cô gái cất lời:

(SKDS) - Lần tôi đến chơi nhà thi sĩ Hoàng Cầm, hai anh em đang hàn huyên thì một cô gái trẻ bước vào. Nhìn thi sĩ Hoàng Cầm ngồi trên chiếc chăn chiên ở giường, cô gái cất lời: "Cháu chào bác!" và nhìn sang tôi tiếp: "Cháu chào chú!". Tôi ngồi im còn nhà thơ Hoàng Cầm vừa tìm kiếm cái gì ấy, không ngước mắt lên, nói: "Ở đây có hai người đàn ông, một già, một trẻ, ai là bác, ai là chú?". Cô gái có vẻ lúng túng tự giới thiệu: "Cháu là sinh viên năm thứ tư, Khoa Văn - Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, đến muốn gặp bác, xin ý kiến của tác giả tập thơ Về Kinh Bắc mà cháu chọn làm đề tài Luận văn tốt nghiệp".

Nhà thơ Hoàng Cầm vẫn không nhìn lên và bảo: "Ơ hay cái em này, tôi có hỏi em đến đây có việc gì đâu, mà hỏi em ở đây ai là bác, ai là chú?". Cô gái đáp: "Vâng, bác già hơn nên cháu gọi là bác, còn chú này trẻ hơn cháu gọi là chú". Tôi vẫn ngồi im quan sát hai người "đối đáp" với nhau. Bỗng dưng lão thi sĩ buông một câu làm tôi giật mình: "Thôi, em về đi. Ở đây không có ai là chú, là bác gì sất vì không có họ hàng thân thích, mà chỉ có anh và em thôi, nhớ chưa!".

Cô gái sượng chín mặt, ấp úng mãi không ra lời, rồi quay ra bước xuống cầu thang.

Khoảng nửa tháng sau, tôi đem bản thảo viết về bài thơ Lá Diêu bông của ông đến nhờ đọc lại. Ông đang chăm chú đọc, còn tôi thì ngồi chờ xem ông có "phán" gì không để về còn chữa cho kịp in. Một cô gái ăn mặc khá sành điệu, trang điểm chuẩn, bước lên cầu thang, bỏ dép xong, miệng tươi cười nhanh nhảu: "Em chào hai anh ạ!". Nhà thơ Hoàng Cầm bỏ bản thảo xuống, ngước mắt lên nhìn thấy cô gái đang chìa bó hoa tươi ra: "Em tặng anh!". Ông cầm bó hoa đặt xuống cạnh bàn và chỉ vào chiếc ghế: "Em ngồi xuống đây". "À, còn cái này nữa!". Cô gái rút trong túi bìa cát tông ra một chai La Vie trong đựng một thứ gì màu trắng đục đưa vào tay nhà thơ: "Em mua cho anh ít tàu phớ của con bé bán hàng quen cho bà em đấy. Cái này mùa nóng ăn mát và bổ lắm!". Nhà thơ cầm chai tàu phớ tủm tỉm cười và nói một mình: "Con bé thế mà tâm lý! Đến với nhà thơ biết mua tàu phớ, chắc là phải thông minh lắm đây!".

Tôi ngồi quan sát thấy đúng là cô sinh viên hôm nọ bị nhà thơ đuổi về, vì đã can tội "lên chức" cho thi sĩ. Chắc hôm nay nhận ra đã kịp sửa sai, xưng hô lại và còn biết mang cả tàu phớ, món khoái khẩu nhất của ông cụ. Nhưng không hiểu cô bé hỏi ai mà biết được sở thích ấy, tôi cứ thắc mắc mãi. Các cụ nói chẳng có sai: "Muốn qua sông phải lụy đò" thôi.

Cô gái ngồi xuống ghế cứ loay hoay tìm kiếm cái gì đó. Thi sĩ Hoàng Cầm "vào đề" luôn: "Em cứ về viết, khi nào xong mang đến anh đọc, bổ sung ghi nhận xét, có chữ ký của thi sĩ Hoàng Cầm thì em không phải lo nghĩ gì". Cô bé: "Vâng! Khi nào xong em mang đến nhờ anh sửa chữa bổ sung giúp về phần tác giả. Anh nhớ là phải có chữ ký của thi sĩ Hoàng Cầm đấy nhé!". "Sao lại không, ăn nhau ở chữ ký ấy", ông cụ vừa cười vừa nói. Cô bé: "Được như thế thì còn gì bằng. Đúng là thi sĩ không bao giờ có tuổi thật. Trông anh trẻ thế!". Ông cụ nheo đôi mắt cười tươi.

Của đáng tội, lúc này nhà thơ Hoàng Cầm đã ngoại bát tuần từ lâu rồi.

Ngọc Anh


Ý kiến của bạn