Theo dấu cuộc chiến chống lao ở xứ Nghệ (kỳ 2): Những người đi gõ cửa
SKĐS - Từng sống trong mặc cảm khi nhiễm HIV rồi mắc thêm bệnh lao, Lộc Văn Hai nay rong ruổi khắp các bản làng ở xã Quế Phong để tìm người bệnh. Còn ở xã Thần Lĩnh, chị Nguyễn Thị Loan, người có hơn 30 năm gắn bó với y tế cơ sở, vẫn kiên trì gõ cửa từng nhà, nhắc bệnh nhân uống thuốc, đưa họ đi khám. Họ gặp nhau ở một điểm chung: không để người bệnh bỏ dở hành trình điều trị.
Từ người được giúp đến người đi giúp đỡ người khác
Chiếc ba lô cũ được buộc sau yên xe, Lộc Văn Hai bắt đầu hành trình vào các bản vùng cao của xã Quế Phong. Có ngày anh chạy hơn 50 km qua những con dốc quanh co bám sườn núi. Mùa mưa, nhiều đoạn đường biến thành bãi lầy, nước suối dâng cao cắt lối đi. Không ít lần, Hai cùng đồng nghiệp phải ngồi hàng giờ bên bờ suối chờ nước rút mới có thể đi tiếp.
Những chuyến đi của Lộc Văn Hai thường kéo dài hàng chục cây số qua các tuyến đường vùng cao để tiếp cận người bệnh. ẢNH: Vũ Đồng
Trong chiếc ba lô đã sờn góc là vài tập tài liệu truyền thông, cuốn sổ theo dõi người bệnh, khẩu trang và một khoản kinh phí nhỏ để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. "Có hôm đi từ sáng, gần 10 giờ đêm mới về vì phải chờ nước suối rút mới qua được", Hai kể. Ít ai biết người ngày ngày rong ruổi vào các bản làng ấy từng có gần một năm khép mình trong mặc cảm của bệnh tật.
Năm 2020, Hai nhận kết quả dương tính với HIV khi mới ngoài 20 tuổi, vừa lập gia đình và có con đầu lòng. "Tôi nghĩ cuộc đời mình coi như chấm hết", Hai nhớ lại.
Điều khiến Hai suy sụp không phải vì thiếu thuốc điều trị mà bởi nỗi sợ bị kỳ thị. Anh gần như cắt đứt mọi mối quan hệ, ngại gặp người quen và thu mình trong căn nhà nhỏ.
Chỉ đến khi tham gia nhóm cộng đồng Sao Va, gặp những người cũng đang sống chung với HIV nhưng vẫn đi làm, chăm sóc gia đình và sinh hoạt bình thường, Hai mới dần thay đổi suy nghĩ. Anh tuân thủ điều trị bằng thuốc kháng vi rút (ARV), tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng rồi trở thành cộng tác viên CSET (mạng lưới cộng đồng tham gia chấm dứt bệnh lao).
Cuộc sống vừa ổn định thì tháng 9/2025, Hai sụt cân nhanh bất thường. Anh không ho, không sốt nên chỉ nghĩ mình làm việc quá sức. Đến kỳ nhận thuốc ARV, bác sĩ giới thiệu anh đến Bệnh viện Phổi Nghệ An kiểm tra. Kết quả khiến anh Hai chết lặng khi nhận tin mắc thêm bệnh lao. "Lúc đó tôi không còn nghĩ cho mình nữa, mà chỉ sợ đã lây bệnh cho con", Hai kể.
Lộc Văn Hai kiểm tra lại chiếc áo mưa đã rách trước khi lên đường đến các bản làng tìm người bệnh lao. ẢNH: Vũ Đồng
Những ngày đầu điều trị, anh hạn chế tiếp xúc với gia đình, không dám bế con. Trong thời gian ấy, những cuộc gọi từ các cộng tác viên CSET liên tục đến để hỏi thăm, nhắc uống thuốc và động viên anh hoàn thành quá trình điều trị.
"Tôi từng có lúc muốn bỏ thuốc nên hiểu người bệnh nghĩ gì. Chỉ cần có người gọi điện hỏi hôm nay khỏe không, uống thuốc chưa, tự nhiên mình thấy còn có người nhớ đến mình và lại có thêm động lực cố gắng", anh Hai kể.
Sau khi khỏi bệnh, Hai không xem việc trở thành cộng tác viên CSET chỉ là một công việc. Với anh, đó là cách đáp lại những gì mình từng nhận được trong những tháng ngày tuyệt vọng nhất.
Mỗi chuyến đi vào bản, Hai không chỉ mang theo tài liệu tuyên truyền hay cuốn sổ theo dõi người bệnh mà còn mang theo ký ức của một người từng sợ hãi, từng mặc cảm và đã có lúc nghĩ đến việc buông xuôi. Vì vậy, khi gặp một bệnh nhân chần chừ không chịu đi khám, một người muốn bỏ thuốc giữa chừng hay lặng lẽ né tránh mọi người vì sợ bị kỳ thị, Hai hiểu họ đang nghĩ gì. Anh không vội thúc giục. Thay vào đó, anh ngồi lại, kể câu chuyện của chính mình để họ tin rằng bệnh lao hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu kiên trì điều trị.
Những tài liệu truyền thông luôn được Lộc Văn Hai mang theo trong các chuyến đi đến từng hộ dân. ẢNH: Vũ Đồng
Điều khiến Hai trăn trở nhất là nhiều người dân vùng cao vẫn gần như không có kiến thức về bệnh lao. Họ không biết bệnh lây như thế nào, phòng tránh ra sao và cũng không hiểu vì sao phải uống thuốc đủ thời gian. Nhiều cụ già sống cách cơ sở y tế hàng chục kilômét, không nói sõi tiếng phổ thông và cũng không biết tìm thông tin ở đâu. Phần lớn các gia đình đều nghèo. Khi mắc lao, người bệnh không còn sức đi làm, đồng nghĩa với việc mất luôn nguồn thu nhập vốn đã ít ỏi.
"Bệnh nhân nào tôi gặp cũng có nỗi khổ riêng", Hai chậm rãi nói rồi nhắc đến trường hợp anh Sơn (SN 1988, xã Quang Phong) khiến anh nhớ mãi. Mới ngoài 30 tuổi nhưng anh Sơn mắc đái tháo đường type 2 biến chứng lên mắt, một mắt mất thị lực, mắt còn lại ngày càng mờ. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, con nhỏ thường xuyên đau ốm. Gánh nặng bệnh tật khiến cuộc sống vốn đã khó khăn càng thêm kiệt quệ.


Hai hỗ trợ đưa người bệnh đến cơ sở y tế thực hiện các lần khám và tái khám theo chỉ định. ẢNH: Vũ Đồng
"Có lần tôi đưa anh ấy vài trăm nghìn đồng để đi tái khám. Anh cầm tay tôi rồi bật khóc. Lúc đó tôi mới hiểu người bệnh nhiều khi không chỉ cần tiền. Chỉ cần có người hỏi thăm, nhắc uống thuốc, động viên đúng lúc là họ có thêm động lực để đi hết chặng đường điều trị", Hai chia sẻ.
Có lẽ cũng vì từng là người bệnh nên Hai chưa bao giờ xem những cuộc gọi nhắc uống thuốc hay những chuyến xe vượt hàng chục kilômét vào bản là việc phải làm cho xong. Với anh, mỗi người hoàn thành phác đồ điều trị là thêm một gia đình bớt đi nỗi lo, thêm một nguồn lây được ngăn chặn và cũng là cách anh đáp lại sự giúp đỡ mình từng nhận được trong những ngày khó khăn nhất.
Theo người bệnh đến viên thuốc cuối
Nếu hành trình của Lộc Văn Hai gắn với những bản làng vùng cao ở xã Quế Phong thì cách đó gần 200 km, công việc của chị Nguyễn Thị Loan (54 tuổi) lại diễn ra ở vùng ven đô giữa những khu dân cư và khu nhà trọ công nhân.
Ngoài đến tận nhà, chị Nguyễn Thị Loan thường xuyên gọi điện nhắc người bệnh uống thuốc và tái khám đúng hẹn. ẢNH: Vũ Đồng
Ba thập kỷ gắn bó với Trạm Y tế xã Thần Lĩnh giúp chị thuộc từng con ngõ, nhớ hoàn cảnh của nhiều gia đình trên địa bàn. Nhiều đứa trẻ chị từng tiêm chủng nay đã lập gia đình, nhiều sản phụ chị từng theo dõi thai kỳ giờ đã lên chức bà. Khi tham gia mạng lưới CSET, sự am hiểu địa bàn giúp chị nhanh chóng phát hiện người nghi mắc lao, đưa họ đi khám và đồng hành cùng họ trong suốt quá trình điều trị.
Mỗi buổi sáng, chị Loan bắt đầu công việc bằng danh sách những cuộc gọi. Người thì báo đã uống thuốc đầy đủ, người xin lùi lịch tái khám vì bận đi làm, cũng có những số điện thoại nhiều ngày không liên lạc được. Khi đó, chị Loan lại xách xe đi tìm. Có địa chỉ giờ chỉ còn căn phòng trọ khóa cửa, có người đã chuyển đi từ lúc nào không ai hay. Chị Loan hỏi chủ nhà trọ, hàng xóm rồi lần theo từng manh mối.
"Có người biết mình mắc lao nhưng giấu vì sợ hàng xóm dị nghị. Có người đang đi làm, sợ chủ cho nghỉ việc nên chần chừ điều trị hoặc không dám tái khám. Mình phải đến nhiều lần họ mới chịu hợp tác", chị Loan kể.
Chị Nguyễn Thị Loan (phải) thường xuyên đến tận nhà thăm hỏi, tư vấn và đồng hành cùng bà Nguyễn Thị L. trong suốt quá trình điều trị bệnh lao. ẢNH: Vũ Đồng
Những câu chuyện như vậy không hiếm trong hơn 30 năm làm y tế cơ sở của chị. Mỗi bệnh nhân đều có một hoàn cảnh khác nhau và không ít người chỉ được phát hiện sau nhiều lần thăm khám. Bà Nguyễn Thị L. (SN 1962, xã Thần Lĩnh) là một trường hợp khiến chị Loan nhớ mãi. Chồng bà L. mất vì bệnh lao từ năm 2022. Sau đó, bà xuất hiện những cơn ho kéo dài, đau tức ngực, ăn uống kém, sức khỏe ngày càng sa sút nhưng gia đình vẫn nghĩ chỉ là bệnh thông thường nên chần chừ chưa đưa đi khám.
Biết chuyện, chị Loan nhiều lần đến nhà vận động rồi trực tiếp đưa bà L. đến cơ sở y tế kiểm tra. Ba lần xét nghiệm đầu đều cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, những biểu hiện lâm sàng khiến chị vẫn không yên tâm. Chị tiếp tục khuyên bà làm thêm xét nghiệm, đồng thời tự bỏ gần 500.000 đồng để chi trả chi phí xét nghiệm. Đến lần xét nghiệm thứ tư, vi khuẩn lao mới được phát hiện, giúp bà kịp thời bước vào điều trị.
Suốt 6 tháng điều trị, chị Loan đều đặn gọi điện nhắc uống thuốc, theo dõi việc tái khám và nhiều lần đến tận nhà động viên khi bà mệt mỏi, nản lòng. "Có lúc mệt quá, tôi định bỏ thuốc. Nhưng chị Loan cứ gọi điện rồi đến tận nhà động viên. Chị bảo cố thêm chút nữa rồi sẽ khỏi. Nhờ vậy tôi mới theo hết được liệu trình", bà L. kể.


Sau khi hoàn thành điều trị bệnh lao, bà Nguyễn Thị L. (trái) nắm chặt tay chị Nguyễn Thị Loan cảm ơn người đã nhiều tháng đồng hành, động viên bà không bỏ dở hành trình điều trị. ẢNH: Vũ Đồng
Bà L. là một trong những trường hợp được phát hiện và điều trị kịp thời. Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy. Một trường hợp khác đến nay vẫn khiến chị Loan trăn trở là người đàn ông sinh năm 1994, làm nghề dạy giáo lý. Thấy anh sụt cân nhanh, chị nhiều lần khuyên đi khám nhưng anh vẫn nghĩ mình chỉ mắc bệnh thông thường. Đến khi được chẩn đoán mắc lao, chị tiếp tục động viên anh tạm dừng công việc để điều trị. Vài tháng sau, con gái anh, sinh năm 2018, cũng được phát hiện mắc lao. Cháu bị xẹp một bên phổi và phải điều trị nhiều tháng mới dần hồi phục. "Đến giờ tôi vẫn thấy tiếc. Nếu anh ấy đi khám sớm hơn thì có lẽ đã không lây bệnh cho con", chị Loan trăn trở nói.
Với chị Loan, niềm vui lớn nhất của cộng tác viên là nhìn thấy người bệnh uống hết thuốc, hoàn thành điều trị và trở lại cuộc sống bình thường. Chỉ cần họ khỏi bệnh, không còn lây cho người khác thì mọi vất vả đều xứng đáng.
Theo chị Loan, đưa người bệnh đến cơ sở y tế mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng hơn là giúp họ kiên trì uống hết thuốc và tái khám đúng hẹn. Vì thế, nhiều lần chị còn tự bỏ tiền mua sữa, hoa quả hoặc hỗ trợ chi phí đi lại cho những gia đình quá khó khăn. Gắn bó nhiều năm với y tế cơ sở, chị hiểu chỉ cần người bệnh bỏ thuốc vài ngày hoặc ngại tái khám thì nguy cơ thất bại điều trị, phát sinh lao kháng thuốc và lây lan trong cộng đồng sẽ tăng lên.



Lộc Văn Hai và chị Nguyễn Thị Loan, hai cộng tác viên CSET tại Nghệ An, không chỉ tuyên truyền, tư vấn mà còn kiên trì đồng hành, theo dõi và động viên người bệnh lao trong suốt quá trình điều trị để không ai bỏ dở liệu trình. ẢNH: Vũ Đồng
Lộc Văn Hai và chị Nguyễn Thị Loan chỉ là hai trong số nhiều cộng tác viên của Mạng lưới cộng đồng tham gia chấm dứt bệnh lao (CSET) tại Nghệ An. Công việc của họ không dừng lại khi người bệnh được phát hiện mà còn kéo dài nhiều tháng sau đó như nhắc uống thuốc, vận động tái khám, hỗ trợ tinh thần và đồng hành để người bệnh hoàn thành trọn vẹn phác đồ điều trị.
Chiều muộn, Hai rời những bản làng ở xã Quế Phong sau một ngày vượt núi. Cách đó gần 200 km ở vùng ven đô, chị Loan cũng khép lại những cuộc gọi cuối ngày. Sáng hôm sau, họ lại tiếp tục lên đường, gõ cửa từng nhà, tìm người bệnh và đồng hành để họ đi trọn hành trình điều trị. Với họ, mỗi người khỏi bệnh không chỉ là một ca điều trị thành công mà còn là thêm một gia đình được bảo vệ, thêm một nguồn lây được chặn lại và thêm một bước tiến trên hành trình chấm dứt bệnh lao trong cộng đồng.
(Còn nữa...)
Nhiều người mắc lao vẫn sống giữa cộng đồng mà không hề biết mình mang mầm bệnh. Để chặn đứng nguồn lây, ngành y tế không còn ngồi chờ người bệnh đến khám mà chủ động đưa dịch vụ đến tận bản làng. Kỳ cuối của loạt phóng sự sẽ ghi lại hành trình "săn" mầm bệnh bằng xe X-quang lưu động, trí tuệ nhân tạo (AI) và mạng lưới cộng tác viên ngay tại cộng đồng.
VŨ ĐỒNG







