Khổ nỗi, đợt này cơ quan bận việc quá. Lầm chưa thể về được. Lát sau anh mới nghĩ ra, tại sao mình lại không gửi theo xe khách ở quê nhỉ ? Anh vội vàng phóng xe đến phòng chẩn trị Đông y ở ngay đầu phố.
Thang thuốc đông y- món quà ý nghĩa với cha mẹ.
Sau khi nghe Lầm kể, cụ lang cẩn thận hỏi thêm:
- Thế ông nhà anh năm nay bao nhiêu tuổi? bà nhà còn khỏe chứ?
- Dạ, cụ nhà con 63 tuổi ạ nhưng tóc bạc khá nhiều ạ. Được cái mẹ con, cứ y như con gái ấy! Tóc chưa có một sợi bạc, da dẻ thì vợ con chưa sánh bằng. Cụ lang gật đầu, rồi lấy bút ghi đơn thuốc cho ông già trước.
- Chị vợ anh thế nào? Cụ lang quay sang Lầm hỏi thêm.
- Dạ thưa cụ, Vợ con thư lên, nói là rất bị táo ạ, lại còn đi cầu ra máu nữa!
Lát sau, cụ lang đưa cho Lầm 2 gói thuốc và không quên đặt lên trên mỗi gói một tờ đơn thuốc. Lầm phóng xe như bay ra bến, gửi anh tài xế chuyển về cho gia đình.
Nhận được gói “Quà phố”, cả nhà đều vui vẻ. Chị Lỡ nhanh tay mở gói thuốc ra: đây là thuốc của bố, còn đây, chị chỉ vào gói thứ hai, là thuốc của con.
- Chị đọc cho Bố nghe xem trong đơn họ viết gì nào? Ông bố chậm rãi nói.
- Bố bị đau lưng, tóc bạc sớm… Sau đó chị mới lấy đơn trong gói thuốc của mình ra coi.
- Quá đúng! - chị reo lên.
Sắc thuốc
Đoạn, chị để cả hai gói thuốc lên nóc tủ và cầm cả hai cái đơn cho vào túi áo. Một lát sau chị lấy 2 gói thuốc, cho vào 2 cái xoong để sắc.
- Mời bố uống thuốc đi ạ! có lẽ lúc này đã sau bữa trưa chừng tiếng rưỡi. Ông bố cầm bát thuốc còn nóng hổi, uống một hơi, hết sạch.
Hôm sau, Lỡ hỏi ông cụ xem chuyển biến ra sao. Ông giọng thận trọng: mới có một thang, thuốc bắc nó chuyển chậm. Một lát sau, ông tiếp: Nhưng cũng thấy hơi khang khác đấy. Thấy có hiện tượng lục bục và hơi sôi bụng. Nói rồi ông chạy vội vào nhà vệ sinh. Khi ra ông lẩm bẩm một mình: chắc là do chuyển bệnh thôi. Và ông yên tâm uống tiếp 2 thang nữa.
Đến ngày thứ tư, sau bữa cơm một lúc, Lỡ hai tay bưng bát thuốc lễ phép:
- Thuốc của bố đây ạ!
- Thôi, chị đừng sắc nữa, Bố chịu hết nổi rồi! - Ông cụ hơi dằn dọng. - Ngày 4-5 lần đi cầu lỏng, lại đau vắt cái bụng thế này, thì uống làm gì cho phí tiền, cái lưng chẳng đỡ thì chớ, lại còn đau dội lên.
Cần thận trọng để tránh nhầm lẫn trong dùng thuốc đông y
Nghe bố nói xong, chị sực nhớ tới mình, mới uống hết có ba thang thuốc mà người cứ rực lên, mặt lúc nào cũng bừng bừng, mồ hôi vã ra mà trong người cứ nhộn nhạo như cái thời con gái, mà mình cũng vào cái tuổi tứ tuần có dư, chứ có ít ỏi gì - Chị thầm nghĩ, hai gò má như có hơi nóng bốc lên, cả ngày cứ thấy mong chồng về. Mà lạ, cũng phải đến 3, 4 ngày nay, chị chẳng muốn đi cầu, hình như bệnh táo có phần nặng lên thì phải. Chị lấy tay xoa xoa vào cái bụng đang căng tức. Sau một hồi ở nhà vệ sinh ra, mặt chị ỉu xìu, cảm giác đau đớn, bệnh nặng thêm thì chớ, lại còn đi cầu ra máu quá nhiều. Không chịu nổi được nữa, chị gọi điện thoại cho chồng.
Anh Lầm vội thu xếp công việc, tức tốc về nhà. Thấy bố và vợ bệnh không đỡ còn nặng hơn, nghi có sự nhầm lẫn gì đây.
- Thế thuốc thang thế nào, đã uống hết chưa ?
- Mỗi người ba thang rồi!
- Đưa các thang thuốc cho anh xem. Cả hai cái đơn của cụ lang nữa! - anh nói như ra lệnh.
Lỡ sực nhớ, chạy vào phòng trong, hai cái đơn hôm trước xem xong, chị nhét vào túi cái áo khoác, lại giặt rồi. Cái đơn thuốc nhàu nát không đọc được chữ gì.
Lầm vội vàng gọi điện thoại ngay cho cụ lang.
- Ở thang của cụ ông, tôi đã cho các vị ba kích, thỏ ty tử, kỷ tử, hà thủ ô đỏ, đỗ trọng, quế nhục…toàn thứ bổ dương…quý qúa còn gì ! Rồi cụ nói tiếp: Kỷ tử có mầu đỏ và đỗ trọng mầu xam xám như xác con rắn đấy! Còn của vợ anh, cũng toàn thuốc chống táo bón tốt đấy, nào là đại hoàng mầu vàng vàng, chỉ thực là nửa quả cam non, còn thảo quyết minh là cái hạt muồng ngủ…lại kèm theo các thuốc cầm máu, bổ khí nữa…toàn thuốc quý cả đấy! Lầm hụt hẫng: Chắc là có sự nhầm lẫn gì rồi ! Anh đem các gói thuốc còn lại của bố và của vợ ra, cẩn thận mở từng gói, thầm nghĩ: Nếu của bố thì có hạt đỏ đỏ, kỷ tử, lại có vị đỗ trọng, như xác con rắn; còn của vợ thì có vị đại hoàng, vàng vàng, có vị chỉ thực là nừa quả cam non. Cả hai gói đều có đủ các vị như cụ lang nói.
- Em xem đi, trong hai gói thuốc này, gói nào là của bố, gói nào là của em? Lầm nhìn vợ, bụng chỉ mong sao Lỡ chỉ đúng gói có đỗ trọng, kỷ tử là của bố.
- Gói này là của em, còn gói này là của bố! Nghe vợ nói vậy, Lầm lặng người đi. Quả là lầm lỡ tai hại…