Thể thao Việt Nam thất bại là tất yếu

Văn hóa – Giải trí
Không giành được bất cứ một tấm huy chương nào được coi là một thất bại tất yếu, chúng ta không thể nói gì ngoài hai từ “ thất vọng”. Kỳ vọng, hy vọng rồi… thất vọng.

(SKDS) - Không giành được bất cứ một tấm huy chương nào được coi là một thất bại tất yếu, chúng ta không thể nói gì ngoài hai từ “ thất vọng”. Kỳ vọng, hy vọng rồi… thất vọng. Ai cũng hiểu, giành được huy chương ở Olympic không dễ như SEA Games, nhưng hô hào và tin tưởng đoàn sẽ có thành tích từ các lãnh đạo trước ngày lên đường rồi bị trắng tay là kết quả đáng buồn.

Ðầu tư chưa xứng đáng

Sau khi Olympic Bắc Kinh 4 năm trước kết thúc, các nước đã có sự chuẩn bị, với không ít nước, để có được 1 VĐV gọi là “quân bài chiến lược” đã phải đầu tư hàng chục năm trước. Trong khi đó, đối với thể thao Việt Nam (TTVN), việc này chưa được đầu tư xứng đáng cho nên việc TTVN thu được những kết quả thất vọng cũng chẳng có gì bất ngờ. Chỉ có điều, sau mỗi lần tham dự Olympic, TTVN vẫn chưa thể rút ra được bài học. Dám chắc tại SEA Games tới đây, TTVN sẽ lại đặt mục tiêu vào tốp đầu, để rồi sau khi hoàn thành xuất sắc mục tiêu đó, chúng ta sẽ lại tự hài lòng với những gì mà mình đã làm được mà quên đi rằng, ngay cả trong khu vực, các nước như Thái Lan, Indonesia, Malaysia... đã từ lâu bỏ sân chơi “ao làng” SEA Games để tập trung cho Asiad hay Olympic.

Trong một phát biểu mới nhất, nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao Tổng cục Thể dục Thể thao Nguyễn Hồng Minh đã cho rằng: “Không đâu có sự chuẩn bị như đoàn TTVN”. Đó không phải là một chỉ trích quá lời nếu như nhìn lại toàn bộ những gì các VĐV đoạt vé tới Olympic được đầu tư thời gian qua. Chính ông Hồng Minh nói rằng, các lãnh đạo ngành thể thao chỉ xác định việc có vé tới Olympic cũng là một thành công rồi, chứ đâu có nghĩ tới kế hoạch tranh chấp huy chương.Với tư tưởng “khó có cửa huy chương” hay “trông chờ vào may mắn” nên sự đầu tư đã không quyết liệt và đúng hướng.

 Từ trái sang: Lê Huỳnh Châu, Phan Thị Hà Thanh và Trần Lê Quốc Toàn đều nhanh chóng thất bại tại Olympic 2012.

Chuyên môn bất lực

Giới chuyên môn cùng người hâm mộ đều chung cảm nhận ấy cứ sau mỗi khi có VĐV của chúng ta bước vào thi đấu tại London. Không thể đổ lỗi hay trách cứ một cá nhân nào, nhưng trước việc lần lượt nhóm được kỳ vọng huy chương gồm cử tạ và taekwondo bại trận, sự tin tưởng gần như không còn. Điểm xuyên suốt nhất vẫn là thất bại ở môn cử tạ với nội dung 56kg nam của Trần Lê Quốc Toàn. Chúng ta đã bước vào thi đấu với tâm thế là một trong những quốc gia đang có huy chương nội dung này kể từ Olympic Bắc Kinh (Trung Quốc) 4 năm trước. Tuy nhiên, khi Quốc Toàn thất bại thì nhiều vỡ lẽ mới lộ ra.
 
Nào là thông tin bên lề tiết lộ HLV trực tiếp chỉ đạo không đúng, chuyên gia Bulgaria cho khởi động sai quy trình, rồi CĐV cổ vũ quá lớn khiến đô cử không thể nâng thành tích. Tới những cơ hội của taekwondo rồi cầu lông thì quả thật rất nhiều HLV trong nghề đều ngao ngán. Võ sĩ Huỳnh Châu luôn được thông báo tự tin và có tập huấn tốt, nhưng trước đối thủ lại hụt hơi phần lớn thời gian thi đấu để rồi dừng bước ngay vòng 1. Tiến Minh chuẩn bị chu đáo đầy đủ nhưng cũng xuống sức đến kỳ lạ trước đối thủ Ấn Độ... “Thực lực của VĐV ta chỉ có vậy, tới London là kỳ tích rồi”, đó là câu giải thích của các HLV trực tiếp đi theo đoàn đúng nghĩa là lấy lệ. Điều đáng bàn là cách thua sao cho xứng với những giọt mồ hôi bỏ ra khi giành vé dự Olympic. Đơn cử ở môn nhảy cao nữ, mức xà ở Olympic chỉ là 1m80, còn kém cả giải VĐQG thì ai cũng ngán ngẩm…

Ðiểm sáng hiếm hoi

Nhưng với thành tích 1 giờ 33 phút 36 giây (đi bộ 20km nữ, phá KLQG), Thanh Phúc chính là một trong những điểm sáng hiếm hoi của 18 VĐV thể thao Việt Nam thi đấu tại London lần này. Như vậy, thành tích chuyên môn có tiến bộ. Minh chứng là Việt Nam có 2 hạng 4 ở Olympic (cử tạ - Quốc Toàn; bắn súng - Xuân Vinh), 1 hạng 9 Olympic (bắn súng - Xuân Vinh), 1 hạng 12 Olympic (TDDC - Hà Thanh).

Nếu so với nhiều kỳ trước khi VĐV chỉ góp mặt… cho vui rồi sớm dừng bước thì những con số trên đã nói lên sự tiến bộ. Nhưng chúng ta vẫn thất bại ở Olympic 2012 này bởi sự đánh giá cao nhất là giành được huy chương thì không làm được. Thể thao là vậy, ranh giới giữa thắng và bại chỉ cách nhau ở 1 tấm huy chương, vì vậy, một số điểm sáng trên chỉ là tiến bộ chứ chưa phải thành công. 

  Hoàng Hải


Ý kiến của bạn