Không hề quá lời khi nhận xét rằng, SEA Games (hay tiền thân của nó là SEAP Games từ năm 1959-1975) chính là cái nôi của thể thao đỉnh cao trong khu vực.
Ở đấu trường ấy, thể thao các nước hàng xóm - láng giềng có dịp so tài, cọ xát, học hỏi lẫn nhau rất hữu ích với những đối tượng có trình độ vừa phải. Đấy còn là nơi để các quốc gia trong khu vực có dịp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm làm thể thao, động viên nhau cùng hướng tới những mục tiêu cao hơn - xa hơn (theo tinh thần Olympic) tại những đấu trường lớn hơn như Asiad hay Olympic. Trải qua 26 kỳ SEA Games trong 54 năm qua, thể thao khu vực đã có rất nhiều bước tiến mạnh mẽ, một số môn thể thao đạt tới tầm cao của châu lục và thế giới.
Từ một góc độ khác, SEA Games không chỉ mang ý nghĩa một đại hội thể thao đơn thuần mà còn là cơ hội quảng bá rất tốt về đất nước - con người - nền văn hóa của quốc gia đăng cai, tổ chức. Bởi vậy, đây cũng đồng thời là sự kiện góp phần thúc đẩy sự phát triển về kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch... Việc có một số môn đặc trưng của thể thao khu vực được tổ chức cũng nên được nhìn nhận theo hướng tích cực hơn - một cơ hội để những môn ấy được tự giới thiệu thêm trước bạn bè quốc tế trong tiến trình quốc tế hóa...
Bàn về những giá trị to lớn của SEA Games để thấy rõ hơn tầm quan trọng của sân chơi này đối với thể thao khu vực nói chung, thể thao Việt Nam nói riêng, xét từ góc độ chuyên môn, SEA Games vẫn cứ là đấu trường quan trọng, là dịp "thử lửa" đối với rất nhiều tài năng thể thao của các nước Đông Nam Á trong quá trình chuẩn bị cho các đấu trường lớn hơn, khó khăn và quyết liệt hơn rất nhiều trong cùng hệ thống như Asiad và Olympic. Trên một chừng mực nào đó, khoảng thời gian 3 tháng trước thềm những "trận đánh" lớn như SEA Games được xem như bắt đầu một giai đoạn chuẩn bị cao điểm.