Thế này thì thiệt quá!

Xã hội
Cho đến nay, người lạc quan nhất cũng phải thừa nhận rằng chính sách quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo Nghị định 24 ngày 3/4/2012 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN)
(SKDS) - Cho đến nay, người lạc quan nhất cũng phải thừa nhận rằng chính sách quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo Nghị định 24 ngày 3/4/2012 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và những chính sách từ trước đó chưa đạt được như mục tiêu đề ra. Mục tiêu lớn nhất của việc “nắm” vàng miếng - dưới sự quản lý trực tiếp của NHNN - nhằm tạo sự ổn định cho thị trường vàng, chấm dứt những bất ổn cũng như những tác động của nó lên nền kinh tế.
 
Tuy nhiên, cơn sốt vàng hiện nay cho thấy những bất ổn vẫn còn đó và dấu hỏi lớn về hiệu quả của cơ chế này. Không phải bây giờ, câu hỏi về việc có cần thiết phải xây dựng một thương hiệu SJC độc quyền hay không vẫn còn bỏ ngỏ? Giờ đây, khi hậu quả nhãn tiền của chính sách này đang trút thẳng vào người dân, thì việc khắc phục thiệt hại chỉ là chữa cháy... Bởi vì, việc khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC do NHNN độc quyền sản xuất so với giá vàng thế giới ngày càng mở rộng (đang tăng lên mức 3 triệu đồng/lượng).
 
Khoảng cách này so với giá vàng miếng thương hiệu khác trong nước cũng vậy (từ vài trăm đến hơn 2 triệu đồng). Trước mắt, khi giá vàng của các thương hiệu khác ngoài SJC giảm mạnh, người dân sẽ là người chịu thiệt thòi nhiều nhất và sau đó khó khăn sẽ đè nặng lên các doanh nghiệp, nhất là áp lực về vốn và giải quyết việc làm cho người lao động tham gia sản xuất vàng miếng.

Khi NHNN tuyên bố độc quyền sản xuất vàng miếng và quốc hữu hóa tầm quốc gia thương hiệu SJC, thiệt thòi nhất có lẽ là người dân, bởi họ không thể chủ động trong việc quyết định lựa chọn thương hiệu vàng nào là chuẩn trước khi NHNN quy định vàng SJC là độc quyền. Từ đó SJC, với vị thế chi phối đối với vàng miếng, SJC toàn quyền công bố giá mua vào bán ra. SJC chiếm tới hơn 90% thị trường vàng miếng, các DN có thị phần nhỏ hơn rất nhiều tất nhiên phải đề giá dựa trên mốc mà SJC đã đưa ra. Dân không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận giá của SJC.

Ở chiều ngược lại, SJC có muôn vàn lựa chọn trong việc quyết định giá cả chiều mua vào, bán ra. Ở đây, các chính sách quản lý thị trường vàng đang mâu thuẫn lẫn nhau. NHNN tuyên bố sẽ độc quyền thương hiệu vàng SJC nhưng đồng thời lại thừa nhận các thương hiệu vàng miếng khác. Thực tế, với lượng vàng phi SJC rất lớn đang tồn tại trong dân, chỉ cần một thời hạn dứt khoát ví dụ như 6 tháng, cho phép chuyển đổi tự do vàng phi SJC sang SJC thì NHNN hoàn toàn có đủ vàng để làm nguội thị trường đang sốt hiện nay.
 
Bên cạnh đó, trong khi NHNN đang xây dựng đề án huy động vàng trong dân nhằm bình ổn thị trường vàng và phục vụ phát triển kinh tế thì đồng thời NHNN đang tiến đến cấm các ngân hàng thương mại huy động vàng và “hạn chót tiếp theo” cho lệnh cấm này có hiệu lực là ngày 25/11/2012. Và với các diễn biến mới về tình trạng căng thẳng thanh khoản vàng ở các ngân hàng thương mại, có lẽ thời hạn chót này sẽ tiếp tục còn phải tính tiếp.

Theo số liệu điều tra còn 400 tấn vàng đang nằm trong dân. Nếu lấy giá vàng bình quân của thế giới là 1.700USD/ounce (gần 0,82 lượng) thì số vàng trong dân tương đương 22 tỷ USD, xấp xỉ dự trữ ngoại hối hiện nay. Cho đến nay, NHNN chưa đưa ra phương án làm gì để huy động số tài sản khổng lồ mà người dân đang nắm giữ. Việc kỳ vọng vào việc huy  động vàng trong dân sẽ là điều không tưởng bởi với tình trạng hiện nay, các giải pháp bình ổn thị trường không những không phát huy hiệu quả, mà trong nhiều trường hợp thậm chí còn trở thành con dao hai lưỡi làm cho thị trường tài chính thêm bất ổn và người dân sẽ rất khó có sự tin tưởng vào chính sách hiện nay.    

Mạnh Hà


Ý kiến của bạn