Thế giới năm 2011 khởi đầu của một kết cấu mới

Quốc tế
Nhìn lại năm 2011 đã qua, có thể nói đây là năm của những thảm họa thiên tai, những biến động chính trị to lớn và những khó khăn kinh tế ở quy mô toàn cầu.
Nhìn lại năm 2011 đã qua, có thể nói đây là năm của những thảm họa thiên tai, những biến động chính trị to lớn và những khó khăn kinh tế ở quy mô toàn cầu. Dẫu vậy, điều quan trọng là ẩn sau những biến động đó phải chăng đang có một kết cấu mới của thế giới đang hình thành?

Dấu ấn khủng khiếp nhất của năm 2011 chính là thảm họa động đất và sóng thần ở Nhật Bản hồi tháng 3/2011 làm 15.790 người thiệt mạng, 5.933 người bị thương và 4.056 người mất tích. Thiệt hại kinh tế theo Ngân hàng Thế giới có thể lên đến 235 tỷ USD và theo nguồn của Chính phủ Nhật Bản thì có thể lên đến 309 tỷ USD. Thảm họa đã gây đình trệ đà tăng trưởng của một trong những nền kinh tế đầu tàu của thế giới trong nhiều tháng. Tuy vậy, tác động kinh khủng nhất của thảm họa động đất và sóng thần chính là những sự cố mà nó gây ra đố với Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số I.

Mặc dù đã được thiết kế để có thể đối phó với sóng thần và động đất nhưng những con đê chắn sóng của Nhà máy Fukushima đã không đứng vững trong ngày 11/3/2011. Hệ thống bơm nước làm mát của nhà máy bị phá hủy, 3 trong số 6 lò phản ứng của nhà máy đã phát nổ và gây phát tán phóng xạ vào không khí. Nước Nhật đứng bên bờ của một thảm họa ngang tầm thảm họa Chernobyl ở Liên Xô trước đây và chỉ có thể tránh được nhờ sự dũng cảm vô song của các công nhân cảm tử của nhà máy. Sự cố ở Fukushima đã buộc hàng loạt quốc gia phải xem xét lại chính sách phát triển năng lượng của mình vì sự an toàn cho cộng đồng.

Sự kiện có thể so sánh với những cơn địa chấn dưới đáy biển Thái Bình Dương chính là những khủng hoảng chính trị ở các nước Trung Đoong. Khởi đầu là vụ tự thiêu của một người thanh niên bị cảnh sát ức hiếp ở Tunisia, làn sóng cách mạng đã lan từ Tunisia sang gần như tất cả các nước lân cận trong khu vực Trung Đông và Bắc Phi.

Hai vị độc tài của Tunisia và Ai Cậ đã bị cầm tù và chờ ngày ra trước vành móng ngựa, một vị độc tài khét tiếng (của Libia) kết thúc cuộc đời thảm thương trong ống cống và chế độ của một gia đình độc tài khác, khét tiếng không kém cũng đang ở tình thế “trứng để đầu đẳng”. Dù có thể tranh luận thế nào đi nữa về vai trong của can thiệp nước ngoài trong những biến cố nói trên, vẫn phải khẳng định rằng đó là một thứ “liệu páp sốc” đối với “căn bệnh ung thư” của thế giới Ảrập: tham nhũng và độc tài.
 
Những biến cố trong thế giới Ảrập  là một bước quan trọng kéo các quốc gia này đến gần hơn với nền dân chủ kiểu Tây phương, nó cũng góp phần tạo điều kiện để Mỹ và châu Âu quay trở lại những địa bàn “truyền thống” (các thuộc địa cũ) mà một thời đã bị “vuột mất” vào tay Trung Quốc và Nga. Trong cuộc chơi này, những thế lực bị “thiệt hại” nhiều nhất chính là Nga và Trung Quốc với những dự án kinh tế hàng tỷ đô la và những hợp đồng cung cấp vũ khí khổng lồ không kém. Rút ra bài học từ Lybia, nước Nga giờ đây đang cố “vớt vát” lại bằng sự ủng hộ chế độ của ông Assad nhưng trong “ván bài” đó, phần thua có lẽ nhiều hơn phần được. Đó âu cũng là bài học lớn “chọn bạn mà chơi” không chỉ cho các siêu cường.
 
Năm 2011 cũng đánh dấu sự thay đổi trọng tâm của thế giới từ Trung Đông sang Đông Á và Đông Nam Á. Với chính sách hướng Đông của Ấn Độ và với những động thái “quay trở lại châu Á” ngày càng mạnh mẽ hơn của Hoa Kỳ, châu Á Thái Bình Dương đang ngày càng tỏ ra là một khu vực quan trọng cả về kinh tế lẫn địa chính trị. Cùng với những quan hệ liên minh ngày càng chặt chẽ giữa Ấn Độ, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Úc và giữa các quốc gia này với khối  ASEAN, một quan hệ cân bằng và ổn định hơn ở châu Á Thái Mình Dương đang được hình thành.
 
 
Trong quan hệ đó, khó có thể có chuyện một nước lớn có thể thao túng được phần còn lại của châu lục trong những quan hệ theo kiểu “mạnh được yếu thua” Với những thay đổi tích cực ở Myanmar và những sáng kiến của Indonesia với tư cách Chủ tịch luân phiên, năm 2011 cũng có thể được xem là năm đánh dấu thêm những mốc son của ASEAN với tư cách là một tổ chức hợp tác khu vực.
 
Về kinh tế tài chính, cuộc khủng khoảng  nợ công ở châu Âu và đà phục hồi chậm của Mỹ cho thấy những giai đoạn khó khăn hậu quả của cuộc khủng hoảng năm 2008 vẫn chưa qua. Châu Âu, với tư cách là một khối liên minh, tỏ ra chưa đủ đoàn kết và thống nhất để ứng phó với khủng hoảng của các thành viên trong khối, trong khi đó, Hoa Kỳ vẫn còn đang loay hoay trong lựa chọn giữa việc “nuông chiều” người giàu (bằng thuế) để tạo ra việc làm hay đi theo một đường lối “cánh tả” để đảm bảo công bằng xã hội (đường lối mang tính chiến lược của ông Obâm).
 
Trong khi đó, các nước kinh tế mới nổi như Nga, Brazil, Trung Quốc… lại chưa tỏ ra sẵn sàng để đảm nhận nhiều hơn những trách nhiệm mang tính toàn cầu. Tất nhiên, trong tương lai không xa, những quốc gia này cũng không thể lẩn tránh trách nhiệm đó khi mà ví dụ như một phần lớn dự trữ quốc gia của Trung Quốc là bằng đồng đôla và euro và sự trì trệ cua kinh tế Mỹ và châu Âu có thể gây nên những hậu quả tiêu cực đến sản xuất của Trung Quốc.

Với tất cả những biến cố đó, có thể nói, năm 2011 khép lại báo hiệu một kết cấu mới của thế giới. Thay vì một “trật tự”  với những thứ bậc trên dưới, với một thiểu số rất ít các siêu cường quyết định mọi chuyện sẽ là một kết cấu đa cực hơn mà trong đó các quan hệ liên minh và hợp tác chiến lược sẽ quyết định sự cân bằng sức mạnh và đảm bảo an ninh. Năm 2012 sẽ là năm diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc, là năm mà những cuộc bầu cử ở Nga và Mỹ sẽ bước vào giai đoạn quyết liệt. Đó chắc chắn sẽ là tiền đề của những biến đổi sâu sắc hơn trong kết cấu mới của thế giới.

Phạm Xuân Thạch


Ý kiến của bạn