Thế giới năm 2010: Những hy vọng tích cực

Quốc tế
Năm 2009 được khép lại với việc nguyên thủ tối cao của hai cường quốc Nga và Mỹ loan báo sẽ ký kết một hiệp ước thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START 1)

Năm 2009 được khép lại với việc nguyên thủ tối cao của hai cường quốc Nga và Mỹ loan báo sẽ ký kết một hiệp ước thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START 1) hết hạn trong tháng 12/2009. Tin này giống như ánh sáng hiếm hoi giữa những ngày mùa đông quá nhiều sương mù, nhưng liệu nó có đủ để chúng ta hy vọng về những chuyển biến tích cực của tình hình thế giới trong năm tới?

Các điểm nóng chưa hạ nhiệt

Không phải là không có những dấu hiệu của một sự hạ nhiệt. Ở Myanmar, mối quan hệ đối nội và đối ngoại của chính quyền đương nhiệm đã có những cải thiện. Ở Iraq, Chính phủ mới dường như đã có đủ tự tin để thiết lập lại sự ổn định và trật tự. Dẫu vậy, những điểm nóng khác không những không hạ nhiệt mà còn có dấu hiệu tăng nhiệt. Những kết quả trong cuộc bầu cử tại Afghanistan là một trò đùa đối với những nỗ lực của Mỹ và đồng minh. Nó cho thấy còn rất lâu nữa ở quốc gia này mới có thể có một chính phủ ổn định. Tại đây, binh lính nước ngoài vẫn tiếp tục phải hy sinh.  Ở Iran, tình hình còn xấu đi không chỉ do vấn đề hạt nhân mà còn do những xung đột gay gắt giữa Tổng thống Ahmadinejad và phe đối lập. Ở Đông Bắc Á, những nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân đều không có kết quả gì, trong khi đó, những xung đột về lãnh hải giữa hai miền Triều Tiên lại làm căng thẳng thêm tình hình khu vực. Đó là chưa kể đến những xáo động xã hội liên quan đến vụ đổi tiền ở quốc gia này diễn ra vào đầu tháng 12. Ngay cả trên bình diện kinh tế, mặc dù đã có những dấu hiệu cho thấy các quốc gia đã đi dần ra khỏi đáy của khủng hoảng thì những diễn biến ở Dubai cũng làm người ta phải lo ngại về một Lehman Brother của Trung Đông có khả năng đánh qụy mọi sự hồi phục của nền kinh tế toàn cầu.

 Chống biến đổi khí hậu ngày càng được nhiều quốc gia quan tâm.

Thế lực mới...

Trong tình hình đầy biến động đó, có thể thấy đã xuất hiện những thế lực mới trên bàn cờ chính trị thế giới. Cuộc khủng hoảng vừa diễn ra đã cho thấy những quốc gia hồi phục nhanh nhất lại là những nước mới nổi hoặc thuộc những khu vực đang phát triển: Ấn Độ, Trung Quốc, Brazil... Và không chỉ là những sức mạnh mới, những quốc gia này còn có những động thái khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. Trung Quốc cũng tăng cường đầu tư ra nước ngoài nhằm chiếm lĩnh vùng ảnh hưởng tại những khu vực như Phi châu và Đông Nam Á, đồng thời công khai tranh giành ảnh hưởng với Hoa Kỳ tại biển Đông với các va chạm hải quân. Cũng không thể không nói đến sự gia tăng ảnh hưởng của Brazil trên trường quốc tế với một hành động tuyệt đẹp: liên minh cùng Tổng thống Pháp trong một nỗ lực hình thành liên minh chống biến đổi khí hậu. Hành động của Tổng thống Lula DaSilva đã cứu vãn uy tín của những nền kinh tế mới nổi, cho thấy rằng những quốc gia này không phải chỉ là những sức mạnh chỉ biết làm kinh tế bằng mọi giá mà còn có sự tham gia tích cực vào các vấn đề toàn cầu.

Và cục diện mới

Tất nhiên, cũng không thể quên rằng năm 2009 là năm đầu tiên trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ của ông Barack Obama. Chắc chắn sẽ có nhiều ý kiến khác nhau đánh giá về năm cầm quyền đầu tiên của vị tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Và chắc chắn cũng khó có thể có những đột biến ngay từ năm cầm quyền đầu tiên này. Tuy vậy, cũng không thể phủ nhận rằng ông Obama đã định hình được một số thay đổi trong cả chính sách đối nội và đối ngoại, thể hiện qua một loạt các động thái: kiểm soát các đại công ty, đấu tranh cho bộ luật về chăm sóc sức khỏe, đình hoãn vô thời hạn kế hoạch lá chắn tên lửa, quay trở lại châu Á (đặc biệt là Đông Nam Á). Những động thái đó không gì khác chính là sự thể hiện của một đường lối kiềm chế bớt những mặt tiêu cực quá độ của chủ nghĩa tư bản và đa phương hóa các quan hệ quốc tế (thay thế cho chính sách cô lập dưới thời ông Bush). Cũng không thể quên rằng trong năm vừa qua, sau Hội nghị thượng đỉnh G20, những nền kinh tế mới nổi đã có một tiếng nói có trọng lượng hơn trong các định chế tài chính lớn như IMF hay WB; nước Nhật đã chấm dứt hơn 50 năm cầm quyền của đảng Dân chủ tự do. Ngay sau ngày nhậm chức, ông Hatoyama đã có những động thái cho thấy sẽ siết chặt mối quan hệ với các quốc gia láng giềng, cấu hình lại mối quan hệ với hai nước lớn là Trung Quốc và Mỹ (thông qua việc đặt lại vấn đề hiện diện của lính Mỹ ở Nhật). Tất nhiên, cũng không thể bỏ qua một sự kiện đặc biệt có ý nghĩa là Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Hua Hin, Thái Lan. Dẫu tình hình Đông Nam Á vẫn còn tiềm tàng nhiều vấn đề cần phải giải quyết như mối quan hệ Thái Lan - Campuchia hay tiếng nói của Cộng đồng Đông Nam Á trong việc giải quyết vấn đề biển Đông nhưng sự hiện diện của các cường quốc như Mỹ, Nhật, Australia và Trung Quốc là dấu hiệu hứa hẹn một định hướng ngoại giao đa phương đúng hướng.

Xuân Thạch (Theo Le Monde)


Ý kiến của bạn