Thế giới đối mặt với cuộc khủng hoảng tín dụng mới?

Quốc tế
EC, Nhà băng Anh quốc và IMF đều nhất loạt cảnh báo về cuộc khủng hoảng tín dụng mới đang hiện hình. Nơi bị tác động trước hết là châu Âu.

EC, Nhà băng Anh quốc và IMF đều nhất loạt cảnh báo về cuộc khủng hoảng tín dụng mới đang hiện hình. Nơi bị tác động trước hết là châu Âu. Bên cạnh khủng hoảng, các ngân hàng còn chịu một mối đe dọa nữa là những món nợ quốc gia, mà tổng số lên tới hàng nghìn tỷ USD. Lấy tiền đó ở đâu - đó là câu hỏi còn bỏ ngỏ.

IMF dự báo, không tính Đức và Canada, tổng nợ chính phủ của các nền kinh tế phát triển trong khối G7 sẽ tăng lên mức 110% GDP vào thời điểm cuối năm 2014, từ mức 75% GDP vào cuối năm 2007.   

Theo đánh giá của các chuyên viên, đến năm 2012 các ngân hàng toàn thế giới cần trả cho cổ phiếu và tín dụng khoảng 5.000 tỷ usd mà họ đã nhận trong thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Khi cố gắng tái tài trợ, các ngân hàng sẽ ganh đua với nhà nước dành quan tâm của thị trường tín dụng. Kết quả là tín dụng dành cho kinh doanh và người tiêu dùng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế. Trong khi đó, các chuyên viên Nga cho rằng các ngân hàng luôn luôn vay tín dụng và sẽ còn vay, bởi nhà băng sống với nguồn này. Và kích thước tổng số nợ hiện nay không phải cái gì quá biệt lệ, -  Chủ tịch Hiệp hội ngân hàng Nga, ông Garegin Tosunyan nêu nhận xét. "Thông thường vào bất kỳ thời điểm nào, thậm chí không liên quan gì đến khủng hoảng, thì tổng số vay mượn vẫn là hàng nghìn tỷ usd. Vì thế không cần hoảng hốt trước những dãy số. Người ta sẽ vay những khoản dài hạn mới để thanh toán những khoản nợ ngắn hạn. Trong giai đoạn khủng hoảng thì trái lại, lấy nợ ngắn hạn để trả cho món dài hạn. Và đó không phải là thảm họa". Chuyên gia phân tích tài chính châu Âu Aleksandr Yakovlev nhận định: "Ngành kinh doanh ngân hàng xây dựng trên nguyên tắc hai nhánh liên quan: tín dụng và cho vay lại. Tức là người ta nhận tiền tín dụng với lãi suất thấp và đem cho vay với lãi suất cao hơn. Bởi vậy, tôi không nghĩ rằng chúng ta đang là nhân chứng của cuộc khủng hoảng mới nào đó thật nghiêm trọng trong hệ thống ngân hàng".
 Mối đe dọa nợ tín dụng vẫn lơ lửng đối với nhiều quốc gia.

Vậy thì vì đâu mà có những cảnh báo về cuộc khủng hoảng sắp tới? Có thể thấy rằng cảnh báo ấy là từ các trùm tài phiệt, những người cần nhận ưu đãi từ nhà nước và mọi thứ giảm nhẹ khác,  ông Aleksandr Yakovlev nhận định. "Không nên để bị giật dây bởi những nhân vật lobby nhà băng, khá thường xuyên nêu ý tưởng rằng sự đổ vỡ là không tránh khỏi. Họ không ngừng than vãn là nhà băng túng quẫn tội nghiệp, không có tiền, vì thế cần phải giúp đỡ họ. Đó là lập trường sống nhờ. Nhân tiện cũng xin nói luôn rằng đây là nét định tính của hệ thống ngân hàng toàn thế giới. Các ông chủ nhà băng đã quen sống thoải mái, quen làm việc bằng cách dùng tín dụng tự quay vòng, để tiền đẻ ra tiền. Bây giờ, khi tình hình trở nên khắc nghiệt hơn, khi cần phải tiến hành hoạt động kinh doanh ngân hàng hiệu quả hơn thì các nhà băng bắt đầu kêu la om sòm cả thế giới: chúng tôi rất khổ, ở chỗ chúng tôi có khủng hoảng. Tất nhiên, có những nhà băng yếu, không thể sống nổi trong những điều kiện mới. Nhưng rồi chuyện đó sẽ chỉ có lợi cho hệ thống, giúp hồi phục hệ thống".

Trong khi đó, phản bác lại nhận định trên, ông John Lipsky, Phó giám đốc điều hành thứ nhất của IMF cho rằng, cuộc khủng hoảng kinh tế đang để lại "những vết sẹo hằn sâu trong bảng cân đối tài khóa, nhất là tại các nền kinh tế phát triển". Theo vị quan chức IMF này, những nước thời gian qua phải vay nợ để kích thích kinh tế tới lúc này cần sẵn sàng cho việc áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng từ năm tới. "Các nhà hoạch định chính sách nên làm rõ với người dân về việc tại sao chính sách chi tiêu ngân sách tằn tiện lúc này là điều kiện cần để đảm bảo sức khỏe của nền kinh tế". Theo ông Lipsky, tỷ lệ nợ công so với GDP bình quân tại những nền kinh tế giàu có nhất thế giới được dự báo sẽ lên tới mức phổ biến trong thập niên 1950, sau khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2. Tình trạng nợ chính phủ phình ra này còn xảy đến trong bối cảnh chi phí chăm sóc y tế và lương hưu cho người dân gia tăng. "Giải quyết thách thức tài chính này là một ưu tiên chính sách then chốt trong ngắn hạn, vì những lo ngại về tình hình tài chính công có thể xói mòn niềm tin vào sự phục hồi kinh tế", ông Lipsky nhận định. Ông cũng cho rằng, những khoản nợ công trung hạn có quy mô lớn có thể đẩy lãi suất tăng cao và kéo lùi tăng trưởng kinh tế.

            Phương Hà (tổng hợp)


Ý kiến của bạn