(SKDS) - Mô hình phát triển hiện nay xuất phát từ phương Tây, tác động mạnh đến cả các nước thuộc địa cũ mới giành được độc lập từ sau Thế chiến II. Do tác động của công nghiệp hoá và thành thị hoá cấp tốc, nhân dân những nước này cũng đang phải đối đầu với một cuộc sống mang dấu ấn của chủ nghĩa tiêu thụ và chủ nghĩa vật chất tầm thường, y như ở các nước phương Tây phát triển cao. Từ thập kỷ 80 thế kỷ trước, UNESCO đã báo động nhân loại: phát triển loài người không thể lấy kinh tế làm cứu cánh, phải đặt con người vào trung tâm phát triển, kinh tế chỉ là phương tiện. Nhưng trên thực tế, từ mấy thập kỷ nay, kinh tế và tiêu thụ vẫn át con người và văn hoá, tai hại đến những dân tộc có nền văn hoá cổ truyền, nuôi dưỡng tinh thần gắn bó gia đình, cộng đồng và làng xã.
Linh mục Ấn Độ Mathias Rothinam ở Mandurai (mất tháng 12/2011) nêu lên một hướng phát triển khác. Ông phê phán "phát triển mất thăng bằng" ngày nay: "Phát triển mất thăng bằng không thể gọi là phát triển được, vì nó không tính đến những cạnh khía xã hội, văn hoá cơ bản để tăng trưởng toàn vẹn và hoàn toàn cá nhân và xã hội. Cách phát triển ấy thiếu hồn người.
Nó làm cho cá nhân và xã hội trở nên ích kỷ và biển lận" (tạp chí Phát triển và các nền văn minh, Paris số 400 – 2012).
Thiết nghĩ, những chính khách, nhà xã hội học, nhà giáo dục, nhà báo của các nước còn nghèo nên suy nghĩ về mô hình phát triển của Rothinam, một mô hình đặt cơ sở trên những nguyên tắc: bình đẳng, gây ý thức để mỗi người nhận thấy trách nhiệm của mình, tri thức dân gian, sống giản dị, tự chủ (độc lập thật sự). Mô hình này đặt nhân dân vào trung tâm phát triển, không coi GDP là trọng tâm.
Xin giải thích những nguyên tắc ấy như sau:
Bình đẳng: Nhân dân đã là trung tâm phát triển thì không thể đặt ra bậc thang xã hội ai hơn ai kém. Ai cũng phải có cơ hội. Những năm 40, Gandhi đã bảo những người cầm quyền và mọi người là: Khi nào ta lưỡng lự thì hãy nhớ đến bộ mặt người nghèo nhất, người hèn kém nhất và tự hỏi xem biện pháp mình đề ra có lợi chút nào cho họ không, xem điều đó có giúp gì cho hàng triệu người đói về vật chất và tinh thần không? Các dân tộc có "tự lực phát triển" thì mới có bình đẳng để thực sự độc lập.
Gây ý thức để mỗi người nhận thấy trách nhiệm của mình:Những người có quyền thế tạo ra một nền văn hoá thống trị khiến những tầng lớp dưới chấp nhận sự bóc lột. Giáo dục phải làm cho mỗi người dân nhận ra mình cũng là một nhân vị có quyền lợi và có nhiệm vụ đối với bản thân và xã hội. Có như vậy mới khiến cho ai cũng có nhân phẩm và xây dựng được một quyền hành nhằm phát triển lành mạnh.
Tri thức dân gian: Qua kinh nghiệm hàng nghìn năm, dân gian tích lũy được những tri thức phong phú, đáp ứng được những nhu cầu thiết thực của từng dân tộc. Đừng coi thường vốn tri thức ấy mà chạy theo những cái lai căng.
Sự tham gia của quần chúng:Với những nguồn lợi chung của dân tộc thì mọi người đều phải được hưởng chứ không thể dành cho một số người có đặc quyền.Vì vậy, cần tổ chức tốt sự tham gia của đại chúng.
Sống giản dị: Đây không phải là vấn đề đạo đức, mà là thể hiện sự bình đẳng, một yếu tố của mô hình phát triển này "Ngược lại với sự tích lũy tài sản không gì hạn chế về cách tiêu xài lãng phí do bất bình đẳng và phá hoại các nguồn lợi tự nhiên của mô hình phát triển hiện tại, sống giản dị là một mô hình văn hoá mới, chống lại chủ nghĩa tiêu thụ".
Tự chủ: (Với ý nghĩa: độc lập dân tộc thật sự). Đây là điều kiện thiết yếu để phát triển một cách đứng đắn. "Trong đa số nước đang phát triển, sự phụ thuộc kỹ thuật và vốn nước ngoài dẫn đến tình trạng nô lệ". Do vậy, nhân dân ở đó phải có quyết tâm chính trị. "Một là để có thể đi bằng hai chân, khẳng định quyền của mình đối với đất nước, rừng, quặng và các nguồn lợi cơ bản khác. Hai là để họ có thể sử dụng tri thức dân gian hiện đại hóa nhằm khai thác những nguồn lợi ấy một cách bền vững".
Hữu Ngọc