Bước vào tổ ấm của nghệ sĩ NSND Thế Anh bạn sẽ lập tức bị hoa mắt bởi ngồn ngộn những tấm poster lớn, những tượng Phật cổ, điêu khắc và ảnh chân dung của ông trong các vai diễn kịch, phim và poster những phim kinh điển của điện ảnh thế giới. Thế Anh bảo ông mê thích sưu tầm những bức tượng cổ từ nhiều chục năm nay. Hơn 50 bộ phim lớn nhỏ cống hiến cho điện ảnh nước nhà là khoảng thời gian Thế Anh có cơ hội lang thang khắp mọi miền đất nước, thấy ở đâu có tượng đẹp là ông lại nổi máu... tham và tìm mọi cách “thỉnh” về nhà nếu không thì sẽ bứt rứt lắm. Ngày nay, khi đã an hưởng tuổi già ông lại có thêm sở thích sưu tầm những bức ảnh của chính mình qua những thước phim mà ông từng đóng.
Các góc trưng bày trong nhà NSND Thế Anh.
Vài mươi năm về trước, Thế Anh tung hoành màn ảnh Việt với biệt danh “đệ nhất hào hoa”. Mày rậm, mắt sáng, râu tóc xanh rì, nét phong lưu nhưng có chiều sâu, Thế Anh hóa thân trong nhiều nhân vật, từ sĩ quan Mỹ ngụy đến những vị tướng tá cấp cao trong quân đội nhân dân Việt Nam, từ kỹ sư, nhà giáo, bác sĩ đến anh thủy thủ... Khán giả yêu mến ông qua những vai diễn trên sân khấu như tên gián điệp Đức lịch lãm Stavinsky trong Nila - Cô bé đánh trống trận, bác sĩ Hải tài hoa trong Đôi mắt, chàng thủy thủ Rubacop trong Chuông đồng hồ Điện Kremli, cố vấn Mỹ trong Anh Trỗi, sĩ quan tình báo trong Hoa anh túc, Khúc thứ ba bi tráng, Vụ án Eroxtrat, Đại đội trưởng của tôi, Othello, Bài ca Điện Biên, Người cha thô bạo, Hòn đảo Thần Vệ Nữ... nhưng Thế Anh được biết đến nhiều hơn trong lĩnh vực điện ảnh trong các bộ phim Nổi gió, Mối tình đầu, Em bé Hà Nội, Đêm hội Long Trì, Tự thú trước bình minh, Ngày lễ thánh...
Vai diễn để đời trong bộ phim cổ trang Đêm hội Long Trì do NSND Thế Anh thủ vai chúa Trịnh Sâm đa tình và kiêu mạn cách đây đã hơn 25 năm và ông bạo chúa ngày đó giờ đã 77 tuổi nhưng vẫn rất tinh anh và nhanh nhẹn, giọng nói vẫn âm vang đầy nội lực của một nghệ sĩ sân khấu tài năng. Ông bảo rằng con tim vẫn phập phồng rung động như tuổi đôi mươi khi phớt qua những bóng hồng kiều diễm, tất nhiên là chỉ phập phồng thôi, trái tim bé nhỏ vẫn luôn quay gót về nhà để người tình trăm năm săn sóc vỗ về. Bà xã của Thế Anh là hoa khôi một thời và cũng từng là diễn viên điện ảnh, nhưng từ khi xuất giá tòng phu thì bà dần lui vào hậu trường chăm sóc gia đình để chồng mặc sức cống hiến cho nghệ thuật.
Dù có uy phong lẫm liệt hay tiếng tăm lẫy lừng thì khi về già cũng khó tránh khỏi bệnh tật. Thế Anh cũng mang trong mình bệnh tiểu đường, huyết áp và mỡ máu... và người sớm tối chăm sóc ông chu đáo chẳng ai khác là người vợ hiền của ông. Thế Anh bảo hàng ngày ông vẫn tự mình chích thuốc insulin trị tiểu đường, hàng tháng đều đặn đến bệnh viện lấy thuốc, ở nhà cũng có sẵn máy thử đường huyết để Thế Anh tự kiểm tra sức khỏe của mình. Chế độ ăn đối với ông rất quan trọng, vợ tuyệt đối không cho ăn thịt, ông chỉ ăn cá, thậm chí cá biển cũng phải kiêng bởi sợ người ta ướp hóa chất. Cá vợ mua về phải là cá sông, còn tươi giãy đành đạch mới nấu cho chồng ăn. Ngoài ra bà còn cho ông ăn rau và các loại trái cây ít ngọt, nếu có ai chỉ bảo loại rau nào tốt cho sức khỏe thì bà lập tức mua về. Vốn là một người nghiện thuốc nhưng Thế Anh đoạn tuyệt với thuốc lá thật dễ dàng chỉ qua một lời khuyên của bác sĩ. Ngoài rượu vang, Thế Anh cương quyết nói không với tất cả các loại rượu khác, dù bạn bè có công kích bảo ông ham sống sợ chết, bảo về nhà mặc váy thì ông cũng quả quyết “vâng con mặc váy”. Đố ai ép ông nhấp môi một ngụm rượu nào bởi đối với ông sức khỏe là trên hết, không có sức khỏe thì cũng chẳng có gì giữ được trên đời. Nhớ lại ngày xưa, thời còn đóng phim Mối tình đầu, một mình Thế Anh có thể uống hết cả két bia, lúc đó hăng lắm ai mà uống thua thì phải trả tiền và Thế Anh thì chẳng bao giờ phải trả tiền.
Mỗi ngày, người đàn ông tên tuổi Thế Anh dành 2 giờ cho việc đi bộ, đạp xe tập thể dục. Sau bữa điểm tâm ông lại miệt mài với phim ảnh, nhà có dùng chương trình truyền hình K để Thế Anh có thể suốt ngày xem phim quốc tế, xem phim để ngẫm người nghĩ ta. Ông ngậm ngùi: “Bây giờ tôi không còn hứng thú và thời gian xem phim mỳ ăn liền Việt Nam nữa, lâu nay, tôi “tu dưỡng” toàn bằng phim ngoại thôi”. Đến 12 giờ đêm Thế Anh còn mở internet xem tin giờ chót, ông bật cười sảng khoái nghe ông Phó Tổng thống Mỹ lẩy Kiều khi tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Trời còn để có hôm nay. Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời”. Ông trầm trồ không tiếc lời: Các nhà ngoại giao Mỹ tham mưu cho ông Biden quá giỏi mà còn ẩn chứa nhiều thông điệp đằng sau”... Và cứ thế người nghệ sĩ lại ngân nga tiếng hát cuộc đời: “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”.
Tuy đã bước qua ngưỡng tuổi “xưa nay hiếm” nhưng NSND Thế Anh vẫn hừng hực cảm xúc và yêu đời tha thiết, ông bảo chẳng bao giờ ông nghĩ đến cái chết, Viện Tư liệu cử người đến hỏi mua toàn bộ sưu tập ảnh của ông nhưng Thế Anh kiên quyết từ chối, nào thì Othelo đen nhẻm với ánh nhìn sấm sét, nào thì chúa Trịnh Sâm rực rỡ trên long sàng rồi cả anh lính chiến rằn ri lầm lì,... tất cả được ông treo chi chít trên tường khắp các phòng không còn một khe hở. Cứ thế, Thế Anh thích giữ gìn hình ảnh đó cho riêng mình. Theo quan niệm của Thế Anh thì chết rồi là hết sẽ chẳng còn ai ra vào nhà tưởng niệm để xem mấy tấm ảnh của ông. Giống như bà Điềm Phùng Thị khi còn sống nổi tiếng là thế với số lượng khổng lồ những tranh và tượng do bà sáng tác nhưng khi tạ thế thì tất tật tác phẩm của bà bị khóa kín trong căn phòng dột nát... Người ta đã quên bà. Dù nói vậy nhưng Thế Anh vẫn hào hứng tin tưởng hơn 50 bộ phim có dấu ấn của ông hầu hết đều được công nhận là phim kinh điển của điện ảnh nước nhà sẽ còn sống lâu, rất lâu trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.
Lê Tú Lan