Thầy tôi

Thời sự
Đã hai năm tôi không đến thăm thầy vào ngày 20/11. Ngày mai là 20 rồi... Tôi thật tệ. May mà thầy chẳng giận, chẳng trách móc bao giờ...

19/11...

Đã hai năm tôi không đến thăm thầy vào ngày 20/11. Ngày mai là 20 rồi... Tôi thật tệ. May mà thầy chẳng giận, chẳng trách móc bao giờ...

Hai mươi mấy năm đã qua kể từ ngày bước chân vào Trường đại học Dược Hà Nội, được làm học trò của thầy. Ngần ấy năm tôi được thầy dạy dỗ, yêu thương. Và cũng ngần ấy năm, trong tôi, hình ảnh của thầy luôn đẹp và đáng tôn kính. Trong số những người tôi quen biết thuộc nhiều lứa học trò của thầy, không ít người ái ngại, tiếc cho thầy bởi cho dù có nhiều đóng góp, nhiều công sức xây dựng và phát triển hoạt động của Bộ môn Quản lý kinh tế dược của Trường ĐH Dược Hà Nội, từ khi phụ trách bộ môn đến lúc nghỉ hưu, thầy vẫn chỉ là ông Phó Chủ nhiệm Bộ môn. Họ bảo rằng thầy tôi thiệt thòi quá! Số là muốn lên được chức Chủ nhiệm Bộ môn cứ phải là Tiến sĩ, phàm không có học vị ấy, ở ngôi trường lâu đời này ai mà lên nổi. Vậy nhưng tôi chưa bao giờ thấy thầy buồn bã, than thân trách phận vì điều đó.

 Nhà giáo ưu tú Phạm Tiếp trong một buổi họp mặt cộng tác viên của báo Sức khỏe & Đời sống.

Mấy chục năm nay, lúc đương chức cũng như khi nghỉ hưu, lúc còn trẻ cho đến tuổi bóng xế, nhà thầy lúc nào cũng đông học trò. Người đến thăm thì ít, người đến nhờ vả thì nhiều. Tôi chưa dám làm một “thống kê khoa học” nhưng không biết bao nhiêu luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, luận văn tốt nghiệp đại học dược có bút phê của thầy? Cái loại “tầm tầm” như tôi đã đành, nhiều người có chức có quyền cũng phải nhờ đến thầy mới có gan thi nghiên cứu sinh hoặc thạc sĩ. Tất cả chúng tôi vốn ỷ vào thầy. Chúng tôi không ngừng khai thác đến mức lạm dụng kho tàng kiến thức ở thầy. Chúng tôi biết trong bộ não ấy có nhiều kiến thức lắm, nhiều kinh nghiệm lắm. Thiếu những thứ đó, chúng tôi không đủ dũng khí học hành, thi cử và làm việc. Ấy vậy mà mấy lần thầy ốm, nằm viện, chẳng đứa học trò nào nói đến chuyện giúp gì cho thầy. Thầy chẳng bao giờ trách móc nửa lời. Nghĩ đến thầy, đứng trước thầy, chúng tôi đều thấy có lỗi.

Ấy là chuyện của nhiều người. Còn tôi?

Tôi nhớ một ngày cách đây hai mươi ba năm, cũng là dịp 20/11. Lớp chúng tôi tổ chức kỷ niệm ngày tựu trường, có thầy đến dự. Lúc tiễn thầy về, thầy bảo tôi: “bay (thầy vẫn hay gọi tôi như thế!) hay hát trên sân khấu, giờ hát cho thầy nghe một bài xem nào!” Tôi chả nghĩ ngợi gì, hát luôn bài Ai nâng cánh ước mơ cho em. Thầy cười bảo: bay bao nhiêu tuổi rồi mà còn hát bài thiếu nhi? Cứ nghĩ hát thế để chữa cháy, nào ngờ làm thầy cảm động mãi tới tận bây giờ. Có lẽ những ca từ của bài hát thiếu nhi ấy chính là sự tôn kính vốn có sẵn trong tâm thức tôi giống như một bản năng vậy?!

Lần đầu biết đến một nghiên cứu khoa học cũng là hướng dẫn của thầy. Tôi tham gia lấy số liệu cho nghiên cứu có chủ đề đại ý là chi phí tiền thuốc cho bệnh nhân trong các bệnh viện. Ngày đó tôi về Hải Phòng để thu thập những số liệu ở Bệnh viện Việt Tiệp. Nhiều anh chị đã ra công tác thấy xa lạ với cái đề tài ấy. Hay thật. Tôi làm quen với nghiên cứu từ đó. Những con số rời rạc ấy không còn vô hồn nữa khi có bàn tay, trí tuệ của thầy. Lúc ấy khó khăn, ai hơi đâu để ý đến chuyện dùng thuốc thế nào thì thầy đã có những dự báo về sự lạm dụng thuốc trong điều trị cũng như tình trạng mất cân đối trong phân bổ chi phí điều trị và gánh nặng về tiền thuốc cho người bệnh, cho ngân sách. Chẳng biết những số liệu của tôi có ý nghĩa gì cho công trình khoa học ấy nhưng tôi thấy vui vì lòng tin của thầy.

Ngày ra trường, Thầy lo tôi không có người quen để xin việc. Ngày ấy sinh viên ra trường còn phải tuân theo sự phân công của nhà trường. Tôi được phân về Xí nghiệp liên hợp dược Hải Phòng – quê hương của tôi. Thế mà thầy vẫn lo. Thầy viết một cái thư tay gửi anh Tiến Hùng – lúc ấy là Giám đốc xí nghiệp để gửi gắm tôi, để tôi được thuận lợi trong công tác. Tôi còn nhớ, đọc lá thư ấy anh Tiến Hùng cảm động lắm. Anh bảo học trò cưng của thầy Phạm Tiếp thì sao anh lại gây khó khăn được! Anh cũng là học trò của Thầy.

Thế mà tôi thật tệ. Tôi vẫn trách mình như thế. Cả chục năm tôi làm việc ở Hải Phòng, chẳng mấy khi lên thăm thầy. Vậy mà mỗi lần công tác về Hải Phòng, thầy lại đến thăm vợ chồng tôi. Đến khi tôi muốn chuyển công tác về Hà Nội lại cũng một tay thầy thu xếp. Nào Công ty Dược phẩm Trung ương 1 chỗ cô Nhung hay Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 1 chỗ anh Đoàn (toàn những nơi nhiều người mơ ước), thầy đều đứng ra xin cho tôi. Và cuối cùng Báo Sức khỏe & Đời sống – nơi tôi làm việc bây giờ cũng là nhờ có thầy.

Thoắt một cái đã hơn chục năm. Ngày đầu làm báo, tôi nào biết gì. Lại nhờ đến Thầy. Thầy viết cho tôi. Viết rất nhiều. Toàn những bài hay. Dù nhuận bút chẳng bao nhiêu nhưng Thầy viết rất khỏe. Tôi hiểu tính thầy: chăm chỉ và nghiêm túc. Tôi học mãi mà không biết được bao nhiêu phần? Thầy động viên tôi, “nhờ có bay mà thầy viết được báo!” nhưng thầy có biết đâu chính những bài báo của thầy là giáo trình cơ bản nhất, quan trọng nhất mà tôi có được trên con đường đến với nghề báo. Nhiều đọc giả viết thư, điện thoại về tòa soạn vì họ quen và yêu thích các bút danh Phạm Tiếp, Phạm Kiên, Phạm Hương (tên con trai, con gái thầy) hay Trần Kim Nga (tên của Cô) trong nhiều chuyên mục Dùng thuốc nên biết, Tư vấn dùng thuốc, Câu chuyện quản lý, Mở rộng tầm nhìn... Tôi biết thầy viết thế là để cho tôi, giúp tôi, hỗ trợ tôi trong công việc. Tôi biết lắm sự nâng đỡ của thầy dành cho tôi.

Suy cho cùng, trong mọi biến động cuộc đời tôi, trong những con đường tôi đi, nơi nào và lúc nào cũng có bàn tay dẫn dắt của thầy. Có một người thầy như thế, tôi thật hạnh phúc và may mắn!

Năm nay thầy đã gần tám mươi tuổi. Bọn học trò chúng tôi tiếng là lo lắng cho sức khỏe của thầy nhưng mấy ai bỏ công bỏ việc để chăm thầy lúc đau ốm. Thi thoảng điện thoại hỏi thăm sức khỏe, nghe thầy nói mới đi nằm viện về, giờ khỏe rồi lòng thấy xót xa, tự trách... nhưng rồi công, tư việc này việc nọ cuốn đi, quên. Nhờ trời thầy khỏe lại và lại viết bài cho báo, lại góp ý cho các luận án, luận văn, lại động viên đứa học trò này, sinh viên kia cố gắng phấn đấu.

Hôm trước nghe tin nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cho các thầy cô giáo trong đó có thầy của tôi. Tôi sung sướng. Tôi hãnh diện.

Không thể điện thoại, ngày mai, 20/11, tôi sẽ đến thăm thầy. Chắc cô Nga sẽ lại đi chợ nấu món gì đó cho tôi ăn.

Hà Nội 20/11/2008

ThS. Đỗ Bích Thủy


Ý kiến của bạn