“Cứ bình tĩnh và an tâm nhé”

Suốt nhiều ngày tất bật trong khu điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, BS Phạm Minh Trí của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Gò Vấp đã bắt nhịp được với các quy định, thói quen mới.

Đẫm mồ hôi sau gần 8 tiếng mặc đồ bảo hộ, BS Trí chia sẻ: Có hôm xong ca làm việc, cởi bảo hộ ra là toàn thân ê ẩm, đôi tay nhăn nheo, cứ xoa vào nhau mãi mới có thể bấm phím điện thoại. Trước đây điều trị bệnh nhân bình thường, thì cả ngày hay cả đêm thỉnh thoảng có thể dùng, nhưng từ khi điều trị cho bệnh nhân COVID-19 thì tuyệt đối không dùng điện thoại trong giờ làm việc.

  Bác sĩ Cường bên bệnh nhân nặng

Khi những ngón tay có thể bấm vào số điện thoại, việc đầu tiên là bác sĩ Trí gọi video cho người nhà, để có thể “giáp mặt” hỏi han nhau. Người thân, gia đình bác sĩ Trí luôn động viên: Hãy bình tĩnh, an tâm điều trị cho bệnh nhân COVID-19, mọi việc nhà đã có hậu phương lo. Lời chào tạm biệt mỗi khi kết thúc các cuộc gọi luôn là lời cổ vũ: “Trí ơi, hãy mạnh mẽ để cứu bệnh nhân”.

Nỗi lo, trăn trở luôn trỗi dậy với BS Trí là số bệnh nhân nặng tăng lên. Anh bảo: Có những đêm hết ca trực, cứ ao ước người nào sức khỏe cũng tốt lên, vượt qua nguy kịch, không có ai phải thở máy hay các biện pháp can thiệp khác. Với các thầy thuốc, thêm mỗi bệnh nhân vượt qua “lưỡi hái bệnh tật”, là thêm niềm hạnh phúc bừng lên trong tâm trí”.

Có những nghĩ suy bật ra, như đã luôn thường trực trong lòng những bác sĩ, ở khu điều trị bệnh nhân nặng BVĐK Gò Vấp.

Bác sĩ Trí bộc bạch: “Có bệnh nhân nhớ nhà đến quay quắt. Có người không vệ sinh được. Có người già thì không tự cầm nước uống, không đi tiểu được. Tất cả điều này chúng tôi phải làm hết. Bởi vậy, phải tiết kiệm từng phút. Có hôm trong người nóng nực, sắp hết ca trực rất mệt, nhưng thấy cái vẫy tay yếu ớt từ người bệnh lại “sốc” tinh thần lên, vui vẻ đến giúp họ…không ai nề hà việc gì hết. Có đêm khuya, hết ca trực, về nằm vừa nhớ nhà vừa nhớ bệnh nhân. Biết là ở viện thì luôn có đủ nhân viên y tế túc trực, nhưng trong lòng cứ dâng lên câu hỏi, không biết bây giờ bệnh nhân hồi chiều ra sao, liệu đã khỏe hơn lên chưa? Xem họ như người nhà của mình vậy”.

Có những sự thôi thúc kỳ diệu

Tầm vóc nhỏ bé, nhưng từ khi được tăng cường từ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vào TP.Hồ Chí Minh, bác sĩ dân tộc Tày Bàn Văn Cường đã xông xáo vào khu điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng ở BVĐK Gò Vấp. Vừa tất bật giúp bệnh nhân trở mình, đo nhiệt kế, kiểm tra các chỉ số sinh tồn xong, BS Cường thổ lộ quyết tâm của mình: “Khi nào hết dịch mới về. Việc nhà đã có người thân”.

 Bác sĩ Tú Lên (bên trái) trong phòng bệnh nhân nặng

Sức khỏe thân thể như được nâng lên bởi sự thôi thúc từ tinh thần. BS Cường cũng phải ngỡ ngàng với chính mình. Anh kể: “Hồi mới bước vào ngành y, thân hình tôi nhỏ thó thế, nhưng có những bệnh nhân nặng gấp đôi mình, tôi vẫn trợ giúp họ trong những tình huống khó khăn, khẩn cấp, khi họ không tự đi đứng được. Có hôm rã rời chân tay, nhưng thấy người bệnh tiến triển hơn, là trong lòng lại thấy chộn rộn niềm vui”.

Tại khu điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, cứ mỗi ngày ít nhất 3 lần, BS Cường phải đi kiểm tra các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân. Mấy bữa đầu chưa quen với quần áo bảo hộ kín mít, nên sau vài tiếng đồng hồ là thấm mệt. Khi ấy BS Cường lại nghĩ đến những lời nhắn nhủ, lời cảm ơn cất lên từ giọng nói thều thào của các bệnh nhân, để xua tan đi mọi mệt mỏi.

Bác sĩ Bàn Văn Cường nói về các vất vả và quyết tâm điều trị bệnh COVID-19 nặng

Sợ người yêu bịn rịn, nên BS N.V.T từ miền Bắc âm thầm xung phong vào điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Gò Vấp. Đến nơi, cảm nhận được ở những “điểm nóng” dịch bệnh cần bàn tay, khối óc và tinh thần của thầy thuốc, BS T. mới thông báo về cho người yêu của mình. Và, anh đã nhận được những cổ vũ nồng nhiệt, ấm áp từ người thương.

BS T chia sẻ: “Đóng góp của mình rất nhỏ bé nên hăng say làm việc hàng ngày. Đó là hạnh phúc. Sợ người yêu tôi tâm trạng, nhưng cô ấy đã động viên: Anh cứ điều trị bệnh cho người nhiễm COVID-19 thật tốt. Em mãi chờ và yêu anh hơn”.

Bác sĩ Trí chia sẻ về công việc điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng

Cố gắng “3 không” trong ca làm việc

Trẻ trung, gác mọi chuyện riêng, BS Trần Thị Tú Linh từ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cũng xung phong đến BVĐK Gò Vấp để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng. Thoăn thoắt làm việc như chạy đua với thời gian, BS Tú Linh bảo: “Mình cứ bảo hộ tốt thì không sợ gì cả. Ngoài điều trị đúng phác đồ của ngành y tế, thì an ủi thêm người bệnh”.

Chưa lập gia đình, BS Linh quả quyết rằng sẽ dành hết tâm huyết và sức trẻ để điều trị cho bệnh nhân. Cô bộc bạch: “Khó khăn thì nhiều. Nhưng cái khó khăn thấy ngay trước mắt, đó là triền miên mang đồ bảo hộ trong suốt ca làm việc 8 tiếng. Trong những trường hợp thật sự cần thiết, thì vẫn có thể thay ra, nhưng bất tiện và mất thời gian. Nhân lực đang hạn chế, mình mà thay quần áo, sẽ vất vả hơn cho các bạn khác. Vì lúc mình thay đồ, đồng nghiệp phải làm phần việc của mình. Vậy là suốt 8 tiếng cố gắng “3 không” là không ăn, không uống, không vệ sinh…Được rèn luyện trong môi trường y khoa, nên các khó khăn này dần sẽ thành quen”.

Bác sĩ Tú Linh chia sẻ về điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng

Cũng như BS Tú Linh, nhiều bác sĩ khác đang điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng chia sẻ: Ngày nào cũng gần gũi bệnh nhân nặng và coi họ như ruột thịt, mới thấy cuộc sống có nhiều mong manh lắm. Nên điều đó càng nhắc nhở chúng ta cẩn thận hơn, nhân ái hơn; coi việc cứu người là mệnh lệnh cấp bách từ trái tim.

Nói thêm về nỗ lực của các thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chi viện cho Bệnh viện đa khoa Gò Vấp, BS.CKII Lê Hùng Vương, Trưởng đoàn cho biết: Ngày 13/7, đoàn cán bộ, bác sĩ chúng tôi gồm có 79 người vào tăng cường cho TP.Hồ Chí Minh. Ngay khi được Sở Y tế TP.HCM điều động xuống Bệnh viện đa khoa Gò Vấp, thì ngay ngày đầu tiên đã sắp xếp vào làm việc ngay theo chế độ 3 ca, 4 kíp (ca đầu tiên 7h sáng đến 14h chiều ca thứ 2 từ 14h chiều cho đến 22h đêm; ca thứ 3 từ 22h đêm cho đến sáng; kíp thứ 4 là kíp nghỉ thì làm việc ở ca tiếp theo). Đến nay đã hoàn toàn quen với công việc khoa học điều trị bệnh nhân COVID-19.

Ý kiến của bạn