Các thiết bị chẩn đoán của y học xuất hiện ngày một nhiều và tiên tiến, giúp cho thầy thuốc phát hiện và điều trị bệnh tốt hơn. Tuy nhiên, chính sự đa dạng của các phương tiện này đang làm không ít thầy thuốc "quên" lâm sàng, vì quá phụ thuộc, còn người bệnh thì phải chịu chi phí cho những xét nghiệm không cần thiết. Vậy phải sử dụng các phương tiện chẩn đoán như thế nào để đạt lợi ích cao nhất? Phóng viên (PV) báo Sức khoẻ & Đời sống đã có cuộc phỏng vấn giáo sư (GS) đầu ngành tim mạch của Việt Nam, GS.TS. Phạm Gia Khải, xung quanh vấn đề này.
PV: Là bậc thầy của nhiều thế hệ bác sĩ, theo GS, các kỹ năng chẩn đoán lâm sàng "nhìn, sờ, gõ, nghe," của thầy thuốc quan trọng như thế nào?
GS. Phạm Gia Khải: "Nhìn, sờ, gõ, nghe" là 4 thao tác cơ bản, kinh điển cần cho các thầy thuốc khi khám bệnh. Khi con người chưa có các dụng cụ, các máy móc phục vụ cho lâm sàng thì các tính năng này luôn nâng cao mức độ nhạy cảm các giác quan của thầy thuốc, giúp phân tích và tổng hợp được các triệu chứng lâm sàng của người bệnh. Còn hiện nay khi có rất nhiều các phương tiện cận lâm sàng khác thì 4 thao tác này vẫn phát huy giá trị. Kết hợp với hỏi bệnh tỉ mỉ một cách hệ thống, trong rất nhiều trường hợp, bệnh được chẩn đoán đúng và có hướng điều trị đúng. Ngoài ra, thầy thuốc tiếp xúc nhiều hơn với bệnh nhân, quan hệ giữa con người với con người trở nên nhân văn hơn, người bệnh tin tưởng, quí trọng thầy thuốc hơn.
PV: Các thiết bị chẩn đoán trong y học ngày một phong phú và đa dạng, vậy chúng có vai trò gì trong quá trình khám và điều trị bệnh của các bác sĩ?
GS. Phạm Gia Khải: Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, các phương tiện, máy móc chẩn đoán xét nghiệm trong y học cũng ngày một phát triển, bổ sung cho phương pháp lâm sàng ban đầu, giúp thầy thuốc và người bệnh rất nhiều. Như vậy, các thiết bị chẩn đoán và điều trị có lợi cho con người, nếu người dùng hiểu rõ tính năng của nó. Người thầy thuốc giỏi biết khi nào thì sử dụng các phương tiện của khoa học công nghệ, khi nào chỉ cần lâm sàng kinh điển, đỡ tốn kém, đỡ nguy hiểm khi đó là những xét nghiệm có thể gây xâm nhập vào cơ thể người bệnh. Nhưng cũng phải biết những hạn chế của các giác quan, trong nhiều trường hợp, phải cần đến các phương tiện vượt xa giác quan con người.
PV: Hiện nay khi đi khám bệnh, đặc biệt là các phòng khám tư nhân, nhiều người bệnh phải làm các xét nghiệm, thậm chí cả những xét nghiệm không cần thiết. Sự lạm dụng này vì lợi nhuận hay vì trình độ lâm sàng của bác sĩ kém?
GS. Phạm Gia Khải: Phân tích một hồ sơ theo dõi bệnh nhân, ta có thể dễ dàng nhận ra trường hợp nào lạm dụng xét nghiệm, thuốc men, trường hợp nào cho xét nghiệm hợp lý, trường hợp nào thiếu. Nếu ta gửi một bệnh nhân đi mổ tim mà lại không cho làm siêu âm tim bởi những chuyên gia, hoặc chữa bệnh tăng huyết áp mà lại không cho xét nghiệm glucose, các thành phần lipid máu để chữa bệnh toàn diện, thì đó là thiếu sót, ngược lại, xét nghiệm cần thiết cho một người bị gãy xương là chụp Xquang xương chứ không phải là siêu âm tim, mặc dù người bệnh không hề có khó thở! Trong bất cứ nghề nào, chỉ có ta mới biết thực sự ta có lợi dụng, hoặc thiếu trách nhiệm hay không, nhưng nói chung, trình độ chuyên môn kém hay kèm theo lạm dụng nhiều thứ.
PV: Trước đây, mặc dù chúng ta còn rất thiếu thốn về các thiết bị chẩn đoán nhưng kỹ năng lâm sàng của các bác sĩ Việt Nam như thế hệ của GS khiến các đồng nghiệp nước ngoài phải nể phục. Theo GS, vì sao có được điều này?
GS. Phạm Gia Khải: Tôi đồng ý là ngày nay nhiều thầy thuốc quá ỷ lại vào các xét nghiệm gọi là cận lâm sàng. Nhưng mặc dù thuộc về thế hệ được đào tạo theo truyền thống y học lâm sàng kinh điển, tôi thấy thầy thuốc cần có những hiểu biết về trang thiết bị hiện đại để bổ sung cho lâm sàng "nhìn, sờ, gõ, nghe" cũng như người lính ngày nay phải có đủ sức khỏe, có trang bị võ thuật và biết sử dụng vũ khí hiện đại. Không được quên là ta đang tiếp xúc với một con người đang cần ta phát hiện và chữa bệnh, chứ không phải cần một người máy vô cảm chỉ biết có trang thiết bị, nhưng không biết hỏi, không biết an ủi, động viên. Một trong những nguyên nhân của các vụ khiếu kiện trong y tế là thiếu sự hiểu nhau giữa nhân viên y tế và người bệnh, gia đình người bệnh.
PV: Có phải các bác sĩ trẻ hiện nay đang ngày một lệ thuộc vào các phương tiện chẩn đoán nên kỹ năng lâm sàng dần kém đi? Do những người thầy hiện nay ít truyền kinh nghiệm, còn họ thì lười học?
GS. Phạm Gia Khải: Điều đó có đúng một phần, nhưng không hoàn toàn đúng trong mọi trường hợp. Nhiều đồng nghiệp trẻ được bệnh nhân quý mến mà tôi biết, nói chung đều sâu sát về lâm sàng, giỏi cập nhật các loại kiến thức và kỹ thuật hiện đại. Có một sự thật là hiện nay nhiều thầy, cô quan tâm nhiều tới việc chuyên môn của mình hơn là bỏ thời gian ra cho học trò. Chẳng thể nào bắt các thầy cô đó thay đổi thái độ này được, mà phải tổ chức công tác giảng dạy, điều trị, nghiên cứu khoa học sao cho thầy cô và các trò đều hứng thú, được lôi kéo một cách tự nguyện trong học tập, nghiên cứu. Nên tham khảo kinh nghiệm của các nước tiên tiến, ở đó, sự chủ động của sinh viên rất được coi trọng, còn người thầy giáo cũng tự hào về sứ mạng của mình.
PV: Theo GS, người bác sĩ phải làm gì để tận dụng hiệu quả của công nghệ một cách tốt nhất?
GS. Phạm Gia Khải: Một thầy thuốc giỏi phải học suốt đời, học những điều mà thực tế đòi hỏi chúng ta phải giải thích và giải quyết. Ngày nay, một bác sĩ giỏi phải vững kiến thức chuyên môn, thông thạo ngoại ngữ chuyên ngành, giỏi về vi tính vì các phương tiện chẩn đoán và điều trị hiện nay là những thiết bị sử dụng kỹ thuật này. Nếu ta nắm được 3 điểm trên thì có nhiều thuận lợi tận dụng hiệu quả các thiết bị hiện đại trong chẩn đoán và điều trị.
PV: Xin cảm ơn GS!
Lê Hảo (thực hiện)