Kỳ 2 : BỆNH XÁ Ở VÙNG BIÊN
Bệnh xá 78 nằm ở phía Bắc sông Sa Thầy sát biên giới Campuchia bắt vào sông Pôcô chảy ngược sang nước bạn rồi đổ vào dòng Mekong. Các thầy thuốc ở đây quản lý sức khỏe của chừng 4.000 người trên một địa bàn rộng hơn tỉnh Thái Bình. Xã Moray đã hai lần nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang và những thầy thuốc ở đây cũng chính là những người anh hùng với những chiến công thầm lặng.
Họ là những thầy thuốc mặc áo lính nhưng nhiệm vụ của những chiến sĩ quân y ở đây đâu chỉ khám chữa bệnh cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị mà quan trọng hơn cả là phối hợp khám chữa bệnh cho đồng bào các dân tộc, góp phần xóa bỏ những hủ tục lạc hậu như ốm đau không nhờ thầy thuốc mà nhờ thầy mo cúng Giàng, cúng con ma. Bệnh xá 78 ở Moray là một trong 5 bệnh xá của Binh đoàn 15 có sự đầu tư của Bộ Y tế được Quân y Binh đoàn xây dựng với chủ trương kết hợp quân dân y. Có thể nói, mô hình quân dân y kết hợp đặc biệt ở vùng sâu vùng xa, nơi biên giới hải đảo là một trong những ví dụ đẹp nhất, sinh động nhất của sự sáng tạo và ưu việt của nền y tế nước ta, Bệnh xá 78 nằm trong cái “mạch” ấy, tiếp thu sự hỗ trợ chi viện của Quân y Binh đoàn, Bệnh viện 15, các cơ quan y tế dân sự và tại điểm heo hút sát biên giới này lại tỏa sáng, là niềm tin cậy của đồng bào. Số lượng bệnh nhân đến khám ở đây cứ năm sau nhiều hơn năm trước và sự đông dần ấy cũng là điều kiện tốt để thầy thuốc thêm kinh nghiệm, trau dồi tay nghề, nâng cao trình độ.
Quân y sĩ Nguyễn Thị Hương của Bệnh xá 78 thăm khám cho bệnh nhân. |
Tôi thật sự ngạc nhiên khi một bệnh xá của một công ty có tới trên 20 giường bệnh với máy siêu âm, Xquang, máy theo dõi tim thai, máy hấp điện… Bạn đọc nghe đến từ “bệnh xá công ty” dễ nghĩ đấy là “y tế cơ quan”. Đúng là thế nhưng “cơ quan” ở đây lại là doanh nghiệp quân đội mà quân đội luôn gắn với dân thành ra Bệnh xá 78 còn là bệnh xá của dân. Thầy thuốc của bệnh xá nằm trong đội hình Binh đoàn 15 nên Binh đoàn - Tổng công ty phát triển, có mặt ở đâu thì lính quân y có mặt ở đó. Bệnh xá 78 là bệnh gần biên giới nhất và cũng là xa “tổng hành dinh” nhất nên tất nhiên cũng là nơi khó khăn nhất. Ngoài chuyện khám chữa bệnh cho đồng bào, các thầy thuốc ở đây còn phải bám trụ trên địa bàn bằng cả tỉnh Thái Bình để cùng ăn, cùng ở với cán bộ chiến sĩ, nhân viên, người lao động để chăm sóc sức khỏe ban đầu, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng, tẩm màn chống muỗi, khám thai định kỳ, hướng dẫn sinh đẻ có kế hoạch… Tất tần tật đến tay người thầy thuốc mặc áo lính ở vùng biên. Thầy thuốc dưới xuôi làm những việc trên cũng đủ “mệt” dù loa thôn, loa phường hỗ trợ thông báo ngày ấy, giờ ấy bà con ra trạm y tế với đường đất thuận lợi không xa. Còn ở đây làm gì có loa thông báo vì vậy nhân viên y tế cứ phải đến từng nhà, từng nhà. Mỗi cái “từng” ấy có khi mất cả ngày trời leo dốc vượt suối mà chưa chắc bà con dân tộc đã thông ngay. Thầy thuốc ở đây còn phải học thêm cả tiếng dân tộc. Đồng bào ở Moray có các thầy thuốc đeo quân hàm luôn bên cạnh nên ngày càng hiểu biết và có ý thức hơn trong việc phòng chống bệnh tật, xây dựng nếp sống vệ sinh khoa học. Dân ngại xa, tin vào thầy mo ở gần nhưng thầy mo cũng được thầy thuốc quân đội cứu nên chính thầy mo được cứu lại là… người tuyên truyền cho dân. Bây giờ, mỗi bận anh em Bệnh xá 78 đến các bon làng khám bệnh, phát thuốc, tiêm chủng hay truyền thông tư vấn sức khỏe là mỗi lần bon làng như có hội. Bà con kháo nhau, nô nức đến điểm tập trung để được khám bệnh, nhận thuốc, để được nghe thầy thuốc bộ đội nói về sức khỏe, phòng chống sốt rét, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống HIV/AIDS…
Trụ ở vùng đất mênh mông nhưng hẻo lánh, Bệnh xá 78 như cây cầu nối giữa dân với tuyến trên qua cấp cứu, khám chữa bệnh tại chỗ với việc vận chuyển bệnh nhân an toàn tuyệt đối. Họ là những người lính hy sinh trong thời bình. Ngay như quân y sĩ Nguyễn Thị Hương từ Thanh Hóa vào đây, có chồng ở Gia Lai cách 100 cây số bằng từ Hà Nội đến Hải Phòng thôi nhưng cả năm cũng chỉ được vài lần gặp mặt. Mà gặp mùa khô thì sinh con sẽ vào mùa mưa, định đẻ theo mùa thì cái kế hoạch chuẩn bị sinh con ấy lại bị những cơn mưa trắng trời, những con nước dâng trắng xóa của mùa mưa vây quanh ngăn cản. Chao ôi, những hạnh phúc đời thường nhỏ bé ấy phải hy sinh trong khi nơi khác, người khác ngập trong những toan tính, thu vén thì sự hy sinh ấy lớn biết chừng nào. Những anh em khác cũng vậy, mỗi người mỗi cảnh nhưng vượt lên tất cả là trái tim người lính, trái tim người thầy thuốc trụ vững nơi biên ải vì những số phận còn nghèo khó hơn mình.
Đội ngũ thầy thuốc ta vẫn còn lạc một số “con sâu” và để “nồi canh” y tế sạch, tôi cứ nghĩ giá họ được đến những bệnh xá vùng biên như ở đây, dù chỉ một lần…
Lê Quý Hiền