Thầy thuốc ở nơi... “đẻ theo mùa”

Xã hội
Không ai vận động, áp đặt nhưng ở đây, người Kinh hay người dân tộc, người có trình độ hay người chưa biết chữ đều tự nguyện “sinh đẻ theo mùa”.

Không ai vận động, áp đặt nhưng ở đây, người Kinh hay người dân tộc, người có trình độ hay người chưa biết chữ đều tự nguyện “sinh đẻ theo mùa”. Thế nhưng bệnh tật, tai nạn đến với họ có theo mùa không và thầy thuốc ở cái vùng sinh đẻ theo mùa này làm việc ra sao? Chúng tôi tìm về xã Moray, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum trong dịp Hội Sân khấu tổ chức đi thực tế…

Xin nói ngay, diện tích cả tỉnh Thái Bình là 1.530km2 nhưng xã Moray còn rộng hơn thế với diện tích 1.560km2. Với diện tích như thế, ở Thái Bình có các tuyến BV từ đa khoa tỉnh đến các huyện và đường sá bây giờ trải nhựa chạy cứ bon bon chứ ở Moray mà “lâm sự” thì không ít phiền hà. Vào mùa mưa thì… thôi rồi, nước sông Sa Thầy, Pô Cô dâng lên cô lập nhiều vùng, đi cấp cứu họa chỉ có trực thăng mới có thể! Có thể thôi vì giả dụ nếu có trực thăng thì tìm ra bãi đáp cũng còn là cả một vấn đề. Chúng tôi đến Moray vào mùa khô nhưng các anh Binh đoàn 15 dù quý khách cũng không dám dùng xe sang ngoài việc đưa đi bằng xe U-oát để “bò” vào đấy. Có bận trong xã có người bị sốt rét, bệnh xá gọi cấp cứu nhưng xe cứu thương sa lầy phải gọi xe khác đến kéo. Xe đến kéo chưa kịp tới nơi cũng bị sa lầy. Gọi tiếp xe thứ 3 thì vừa mất hơn một ngày. Thôi thì trót ốm đau phải cố, còn cái gì tránh được thì quyết mà tránh! Tránh dễ nhất là chuyện sinh sản. Thế là ở đây có luật bất thành văn mà không ai dám “lách luật” là chị em phải đẻ vào mùa khô, chứ đẻ vào mùa mưa nhỡ làm sao thì thời hiện đại cũng “bó tay chấm com”. Và rồi cả mấy thế hệ trai gái ở đây đều sinh vào mùa khô là vì vậy.
 Chăm sóc bệnh nhân ở trạm y tế xã. Ảnh: CTV

Lúc lên xe, các đại biểu lòng đều phơi phới trên chiếc xe lăn êm đường nhựa, phóng mắt nhìn ra hai bên ngút ngàn rừng cao su, hồ tiêu, cà phê, để nắng gió Tây Nguyên ùa vào đầy cảm xúc. Lại còn reo lên khi qua những địa danh lịch sử thời kháng chiến như Đắc Tô, Tân Cảnh đầy máu lửa giờ đẹp một cách hiện đại! Thế nhưng rẽ vào đường 14C có 50km thì đi phải mất 4 tiếng đồng hồ. Nước trên núi đổ xuống băm nát đường như thể ở thành phố người ta làm gờ giảm tốc. Xóc kinh khủng khiến già trẻ trên xe không ai dám ngồi mà cứ chân ấn xuống sàn xe, tay bíu chặt chỗ nào có thể bíu được. Lúc này mới hiểu câu nói của trung úy Vương, trợ lý tuyên huấn đi cùng đoàn khi bắt đầu lên xe: “Anh Vấn (lái xe) hôm nay sẽ chiêu đãi các bác một chầu mát xa miễn phí!”. Nhà văn Bích Ngân đùa: “Ở đây chắc không ai dám bệnh!”. Đạo diễn Nguyễn Văn Bộ tán thành ngay: “Bệnh nhân cấp cứu đến được BV chắc các BS phải mất nửa ngày để sắp xếp lại tim gan lòng phổi cho thứ tự rồi có chữa gì mới chữa!”.

Mệt thế nhưng khi đến với Công ty 78, lòng chúng tôi dịu lại. Đứng trên thung lũng Moray dưới chân núi Chư Moray thỏa sức ngắm núi sông hùng vĩ, ai cũng như quên hết những cú xóc nảy người, những cái vặn mình răng rắc trên xe qua chặng đường “mát xa miễn phí”! Không biết có phải vì cảnh núi sông hay tình người ở đây làm những khó khăn vất vả bỗng trở nên nhỏ bé. Công ty 78 chúng tôi đến là đơn vị quân đội làm kinh tế ngang một lữ đoàn có 2 con dấu, 2 tư cách pháp nhân riêng. Làm kinh tế thì là “Công ty 78” nhưng quản lý nhân sự, bổ nhiệm lại theo “Đoàn 78”. Bộ đội đeo sao có mà công nhân quốc phòng cũng có, lại thêm cả công nhân lao động là đồng bào dân tộc ở các đội sản xuất. Là ai thì những người chúng tôi gặp đều có nụ cười chân thành cởi mở. Xem ra con người ở đây cũng là một thứ thuốc dành cho nhau thật để chống lại bệnh tật, để không được đau ốm. Hình như những tính toán cá nhân, những bon chen, kèn cựa không len được vào đây bởi những thứ đó mới là gốc của mọi bệnh. Nghĩ lắm trong những tức tối, mưu toan, uất hận mới dễ sinh bệnh, lắm khi chỉ một đêm bạc tóc như chơi! Biết tôi ở báo SK&ĐS, đại tá Hồ Đăng Hệ - Chính ủy, Bí thư đảng ủy, phó GĐ Công ty bảo: “Tụi tôi có một bệnh xá cách đây không xa, anh đi đâu thì anh em lấy xe đưa đi sau quay lại thăm “đồng nghiệp!”.

Xem ra thế mà hay bởi bệnh tật, sức khỏe con người của một đơn vị, một vùng dân cư không hẳn nằm ở cơ sở y tế mà nằm ngoài y tế cơ sở với tất cả mọi vấn đề liên quan. Sống lành mạnh thì ít bệnh và cơ sở y tế chỉ là nơi giải quyết bệnh tật cụ thể phát sinh ngoài ý muốn con người. Đội 3 mà chúng tôi đến nằm cách trụ sở công ty cả chục cây số có 115 công nhân lao động, trong đó có 81 lao động là người dân tộc Jơmâm cùng với đội hình 51 hộ gia đình đang quản lý 254 ha rừng cao su. Lương bình quân ở đây gần 4 triệu đồng/tháng. Có nhiều người cuối năm còn được thưởng 15 - 20 triệu đồng. Chị Vương Thị Giang, y tá Đội 3, người Cẩm Thủy - Thanh Hóa vào đây từ năm 2000 bảo, ngày đầu vất vả nhưng nay ổn định, có xe máy, tivi đầu đĩa, tháng nào cũng để ra được khoản tiết kiệm xây nhà, gửi về quê thì ốm thế nào được. Tổ chức Y tế thế giới nói sức khỏe nằm ở tinh thần thế mà đúng. Dân làng Moray ở đây ai cũng yêu kính Bác Hồ và muốn có ảnh Bác cùng cờ Tổ quốc. Chuyện tưởng đơn giản nhưng sau giải phóng mấy chục năm dân vẫn không có vì đường sá xa xôi, vì nghèo không có tiền mà mua, vì chưa ai nghĩ đến mong ước này của bà con. “Bộ đội 78” về trích quỹ phúc lợi công ty mua ngay hàng trăm ảnh Bác và cờ Tổ quốc biếu đồng bào. Đấy cũng là vị thuốc tinh thần chăng và hóa ra sức khỏe nhiều khi cũng bắt đầu từ việc nhỏ nhất, bình dị nhất…

Lê Quý Hiền


Ý kiến của bạn