Thầy thuốc chẩn đoán mình

Văn hóa – Giải trí
Giọng kể từ tốn nhỏ nhẹ, đôi chỗ như mình nói với mình. Nhớ lại để yêu thương, để cảm kích biết ơn, để ân hận tạ lỗi và cũng để nhắn gửi giãi bày... Nguyễn Khắc Liêu viết hồi kí như thú nhận những gì mình đã sống, đã nghĩ, đã hành động... để trở thành mình của hôm nay.

(Đọc tập “Xốn xang kỷ niệm”, hồi ký của GS.BS. Nguyễn Khắc Liêu, NXB Văn Học 2010)

Cuốn sách này ôm cả một đời người. Từ những nét nhớ mơ hồ lúc ba bốn tuổi đến những việc xảy ra hôm nay, khi tác giả - GS.BS. sản khoa Nguyễn Khắc Liêu đã ở tuổi ngoài bảy mươi và từ hai năm nay ông phải ngồi xe lăn. Giọng kể từ tốn nhỏ nhẹ, đôi chỗ như mình nói với mình. Nhớ lại để yêu thương, để cảm kích biết ơn, để ân hận tạ lỗi và cũng để nhắn gửi giãi bày... Nguyễn Khắc Liêu viết hồi kí như thú nhận những gì mình đã sống, đã nghĩ, đã hành động... để trở thành mình của hôm nay.

GS.BS. Nguyễn Khắc Liêu vốn được nhiều người biết đến: đồng nghiệp, bệnh nhân, học trò... Tôi cũng là một trong số học trò lứa đầu tiên của ông. Đọc tập hồi ký này, ngẫu nhiên tôi như được kiểm chứng lại những ấn tượng mình đã có về ông.

Ông kể lại những gì còn nhớ được ở buổi đầu đời: những trò nghịch dại con trẻ, tính thèm ăn, thèm quà, thèm những đồng xu bố cho, đi học thì mê truyện kiếm hiệp, sự láu cá học trò và lòng thương cha nhớ mẹ... Qua những chi tiết đời sống của ngót bảy mươi năm trước còn được lưu giữ trong hồi kí, người đọc thấy Nguyễn Khắc Liêu từ tấm bé đã là người sâu nặng tình cảm. Tình gia đình, tình bè bạn, tình thày trò... Nhiều chỗ ông kể mà như đang sống lại với cảnh cũ, người xưa. Nhà khoa học mang trái tim nhà thơ: hay xúc động và biết lưu giữ những chi tiết nhỏ bé thoáng qua nhưng chứa tình người. Ông cũng là người cả nghĩ hay vân vi  những nông nỗi con người và âm thầm tự vấn lòng mình. Ông có thói quen trân trọng và nghiêm cẩn trong giao tiếp, dù đối với ai. Tính tình ấy đã tạo nơi ông một phong cách tốt cho nghề y, cái nghề lấy con người làm đối tượng tác nghiệp.

Từ tấm bé, Nguyễn Khác Liêu đã ham quan sát. Quan sát rồi so sánh, giải thích và bắt tay làm, tháo lắp, chế tạo, thí nghiệm. Từ chuyện “sáng tạo” dùng nhựa trám thắp thay đèn đến việc tháo ra khám phá một cái ổ khóa, hay việc dùng răng nhai 5 ngày để cán luyện cao su (vốn là săm ôtô)... Phần thưởng có thể là một vết bỏng, một lời mắng hay một trận cười của người lớn... Nhưng cũng từ đó hình thành một thói quen, sau thành một phẩm chất của người làm khoa học hoặc làm nghề sáng tạo: sự kiện hay hiện tượng khác lạ nào đi qua tâm hồn mình cũng phải có một chút gì lắng lại, gợi liên tưởng, gợi suy nghĩ. Ông đã xuất bản mấy cuốn sách mỏng nhưng rất lý thú tập hợp những câu thơ do ông viết dần dà theo thời gian, có hình ảnh, nhịp điệu, dễ nhớ về những chiêm nghiệm đời sống, những kinh nghiệm đối xử của chính ông. Một thứ phương ngôn tự viết, tự ngẫm để rèn mình.

GS. Nguyễn Khắc Liêu.

Văn ông đủ sức ghi lại được đời ông, ghi lại được những gì ông đã trải. Nhiều chỗ chỉ vài nét như nhắc lại một kỷ niệm mà ông dựng được chân dung, nói được tính cách các giáo sư dạy ông thời ấy. Đặc biệt là giáo sư Đinh Văn Thắng, thầy chủ nhiệm cũng là giáo sư đầu ngành chuyên khoa ông học. Kính phục, yêu thương các thầy làm ông lọc ra được những phẩm chất của từng người thầy và của cả một lớp trí thức trong ngành y thuở ấy. Nguyễn Khắc Liêu còn biết tìm ra thầy để học. Khi là sinh viên, ông đã tìm ra những người thầy trong các y tá, các nữ hộ sinh. Bài học của họ đến nay ông còn nhớ và trân trọng. Đọc tập hồi kí này, tôi cũng có ý lần tìm xem tài năng và cả lòng tốt nữa đến với ông theo lộ trình nào.

Khiêm nhường nhưng cũng cần tự tin, cần có ý kiến riêng trong các hiện tượng đời sống, các vấn đề nghề nghiệp. Nguyễn Khắc Liêu kết hợp được hai mặt ngỡ như trái chiều ấy rất tự nhiên: ấy là tinh thần trách nhiệm và sự thành thật. Một loại thuốc tránh thai dân gian được báo cáo là có hiệu quả, được một hội đồng chuyên môn nghe mà không bác, đã được Bộ trưởng hoan nghênh khuyến khích lưu hành, nhưng bằng thực tế kinh nghiệm, ông đã bác. Ý kiến ông đơn độc nhưng chứng cớ ông đưa ra lại thuyết phục. Bộ trưởng, ngay trong cuộc họp ấy, đã kịp sửa lại kết luận của mình. Nhưng cũng nhiều trường hợp ý kiến ông dù không bị bác, người tán thành, người im lặng, nhưng lại không tạo hiệu quả gì như việc đề nghị thay đổi khẩu hiệu y đức Lương y như từ mẫu (làm mẹ người ta (!) khó lắm) bằng khẩu hiệu Thương người như thể thương thân (khiêm tốn và tính khả thi cao hơn). Còn nhiều, nhiều lắm. Chưa thấy tác động thì kiên trì. Tôi thấy nhiều việc ông tốn đã khá nhiều bút mực, vẫn nước đổ lá khoai mà ông không mệt mỏi. Toàn những việc của cộng đồng, đâu phải nóng lạnh của riêng ông. Người thế, dù là ông gàn, cũng quý lắm, huống chi đây là nhà khoa học. Giáo sư Nguyễn Khắc Liêu không mắc phải bệnh gàn của các ông đọc sách bị ngộ lý thuyết là nhờ tính thực tiễn. Ông thực tiễn một cách bình dân, nhất là ở cái thời (gọi là bao cấp), đồ ăn thức đựng cái gì cũng thiếu. Ông cũng tạo nhiều mẫu dụng cụ khám bệnh cho xưởng y cụ thực hiện. Nhiều mẫu được chính thức chấp nhận, ông được thưởng sáng kiến. Chính tính thực tiễn này đã giúp ông giữ được thăng bằng giữa suy luận logic và tính hữu dụng thiết thực trong những đề xuất của mình.

Sáng kiến của Bộ Y tế và Nhà xuất bản Y học tạo dựng tủ sách chân dung những nhà khoa học, những thầy thuốc giỏi trong ngành chính là lưu giữ cách tạo ra tri thức, cách rèn nên đạo đức của ngành – một việc đang cần thời điểm bây giờ. Tập hồi ký này đã góp một phần vào cái đích lớn lao đó.           

Vũ Quần Phương


Ý kiến của bạn